phía nam trông trơ trụi vì tuyết phủ, những chiếc lá rụng từ năm ngoái màu
nâu sẫm nổi lên dưới ánh nắng mặt trời yếu ớt. Đây đó, ở những chỗ tuyết
đã tan, những chồi xanh yếu ớt bắt đầu rụt rè nhú lên.
- Giờ chính là mùa đi nhổ củ hành gấu. - Goisum nói.
- Hành gấu cái gì, - ông Tsanka buồn bã thốt lên. - Chẳng lẽ cháu
không biết những kẻ độc ác đã ném từ máy bay xuống núi rừng của chúng
ta bao nhiêu là mìn hay sao? Thậm chí không còn chỗ để chăn bò nữa. Bao
nhiêu người và gia súc đã tan xác ở ven làng. Chỉ có thể đi lại trên những
con đường mòn quang đãng, nhưng lúc nào cũng phải nhìn xuống, chỉ cần
sẩy chân một cái là bay lên trời.
Họ lại lặng lẽ bước. Con bò cái cô độc rống lên thảm thiết. Một con
chó già lông lá bù xù không biết của nhà ai chạy về phía họ, ngoan ngoãn
ve vẩy cái đuôi cộc, yếu ớt rên ư ử, chạy lăng xăng quanh hai người thành
những vòng tròn kỳ lạ. Phía dưới, những ngôi nhà bỏ hoang, ảm đạm, lộn
xộn của làng Duts-Khote đang sẫm lại. Ngôi làng hoang vắng trông thật
buồn thảm, u sầu và xa lạ. Một không khí ma quái, thậm chí độc địa trùm
lên khắp ngôi làng. Hình dạng côi cút của ngôi làng quê hương gây nên
những cảm giác cay đắng.
Đột nhiên Goisum bỗng khựng lại, ra hiệu cho người bạn đường cũng
đứng lại, chăm chú lắng nghe, miệng há hốc vì căng thẳng.
- Ông Tsanka, máy bay trực thăng, - Goisum sợ hãi nói, cả hai cùng
lắng tai nghe. - Đúng, máy bay trực thăng. - Anh kêu lên, cặp mắt mở to
hoảng sợ đảo liên tục. - Chúng đang bay đến. Chạy về làng, nhanh lên! Họ
sẽ bắn chúng ta. Phải tìm chỗ nấp.
- Chạy đi, Goisum, chạy nhanh lên! - Ông Tsanka đẩy vào vai
Goisum. - Ta nói với cháu đấy, chạy đi! Còn ta, chẳng còn chỗ nào để chạy