nữa, mà cũng chẳng để làm gì. Ta đã phải trốn chạy suốt cả cuộc đời rồi.
Còn cháu, chạy đi, nhanh lên, ta ra lệnh cho cháu đấy.
Goisum vội vàng chạy về phía làng. Do chạy quá nhanh, anh ta trượt
chân ngã hai lần, đất bẩn từ dưới ủng văng lên tung tóe. Cuối cùng, Goisum
cũng vào trốn trong làng. Bây giờ ông Tsanka đã nghe rõ những tiếng động
báo hiệu điềm dữ. Rất xa, từ phía các khe núi Makhketa, những chấm đen
đang hiện ra trong màn sương xám. Vì mắt kém nên ông Tsanka trông
chúng như những con nhặng. “Phải, chúng đã đánh hơi được xác chết”, -
ông Tsanka lẩm bẩm.
Trực thăng càng bay đến gần, cảm giác lo âu, sợ hãi và bất lực càng
lớn dần lên, làm người ta chỉ muốn chạy trốn, hay ít ra thì cũng phải giấu
cái đầu hoảng loạn vào chỗ nào đó. “Càng sống lâu bao nhiêu, con người
lại càng ham sống bấy nhiêu”. - Ông già thầm nghĩ với nụ cười cay đắng,
rồi rẽ khỏi con đường lầy lội đi về phía những bụi mận gai, sơn trà và hồng
dại rậm rạp. Nhưng vừa ra khỏi bụi cây trơ trụi ông bỗng dừng lại, thầm
nghĩ “Mình thật là hèn! Ngay cả bây giờ, sau bao nhiêu năm cuộc đời, sau
bao nỗi bất hạnh đắng cay, kể cả sự biến mất của nguồn nước, vậy mà mình
vẫn còn tiếc rẻ cái cuộc đời vô tích sự này, vẫn cố bám víu vào nó, vẫn còn
phải lẩn trốn kẻ thù trong các bụi cây, vẫn còn muốn sống, còn mơ ước về
một điều gì đó… Thật đáng nhổ toẹt vào mặt con lừa già này, - ông già tự
nguyền rủa bản thân. - Thật hạnh phúc nếu như những kẻ ác độc kia bắn ta
chết đi. Lẽ ra ta chỉ nên mong ước điều đó thôi. Chẳng lẽ đó là sự kết thúc?
Chỉ có điều phải nhanh lên và thật gọn ghẽ… Nào, chúng mày đang ở đâu,
bay đến đây đi, lũ khốn kiếp, tất cả hãy bay hết lại đây. Bắn đi, ném bom đi,
khai hỏa đi, đào bới đất đá lên đi. Các ngươi đã làm tất cả những gì có thể,
còn bây giờ hãy bắn đi và hãy sống trong tự do, hạnh phúc. Bay đến đây đi,
đến đây đi”, - ông lão cương quyết vung hai tay lên.
Trong lúc đó, những chiếc máy bay trực thăng đã bay đến làng. Tiếng
động cơ khủng khiếp gầm rú như điên, tràn ngập khắp thung lũng