Vashandaroi bốn bề là núi cao. Tiếng rú ầm ĩ của máy bay dội lại rền vang,
càng gây nên cảm giác khiếp sợ đối với tất cả mọi sinh vật trong vùng.
Những cỗ máy bằng thép chậm chạp lượn quanh làng, đôi lúc treo khá lâu
tại một điểm. Đột nhiên, một chiếc trực thăng tách khỏi phi đội, lao nhanh
về phía ông Tsanka. Khi cái cỗ máy khổng lồ kia tiến đến gần thì tất cả
những ý nghĩ anh hùng rơm của ông lão đã bị cái cánh quạt to tướng kia
thổi bay đi mất.
Hai đầu gối của ông già run bắn lên một cách phản trắc, rồi từ từ khụy
xuống, bất lực, đôi tay dài buông thõng, hướng về phía mặt đất cứu sinh,
vai sệ xuống, cái lưng dài cong lại, cái cổ khẳng khiu chằng chịt những nếp
nhăn sâu hoắm cùng với cái đầu hoang tưởng gục xuống. Một nỗi khiếp sợ
và hoảng loạn không kìm lại được choán ngợp tâm trí ông. Giờ đây, toàn bộ
tấm thân còm cõi của ông run bắn lên. Hàm răng giả trong miệng đập vào
nhau lập cập. Ông loạng quạng lùi lại, cảm thấy ngạt thở như thiếu không
khí. Tiếng gầm rú ầm ầm như chui vào từng tế bào cơ thể, đập vào màng
nhĩ mỗi lúc một to hơn, choáng váng hơn. Chiếc trực thăng bay thẳng đến,
có cảm giác như nó sắp ép ông già xuống mặt đất xốp. Trong cơn hoảng
loạn, ông Tsanka mở to đôi mắt già nua màu xanh xám đã bạc phếch của
mình. Ông muốn nheo mắt lại để không phải nhìn thấy nỗi kinh hoàng kia,
nhưng cặp mắt lại không chịu nghe theo, dù sợ chết khiếp chúng vẫn cứ
hướng vào cái cỗ máy khổng lồ ma quỷ kia. Đột nhiên, qua đôi mắt kính
dày, ông Tsanka nhìn thấy trong ca bin của con quái vật đang treo trên đầu
có hai khuôn mặt đang cười hô hố. Đôi mắt ông già chớp liên tục, cố nheo
lại, thể hiện những tâm trạng khác nhau rồi cháy lên vì tức giận. Một dòng
điện xấu hổ và buồn bực như bùng lên xuyên qua đầu ông, chạy dọc theo
sống lưng, đến tận ngón chân. “Hừ, - ông Tsanka cay đắng nghĩ, - Mình
đúng là đồ mọi rợ già cỗi, vì ham sống mà bây giờ phải run bắn lên trước
những trò đê tiện. Mình sợ chết! Mình là đồ hèn nhát, nô lệ, súc sinh!”
Ông Tsanka bước lên. Một bước, rồi bước thứ hai. Khuôn mặt già nua
của ông trở nên méo mó vì căm tức. Trong cơn giận dữ điên cuồng, ông có