chính Bushman đã nói, mọi người xung quanh đã biến anh ta thành người
Do Thái. Cha mẹ Bushman là những người nghèo cả trong nghĩa đen lẫn
nghĩa bóng, mong ước đứa con trai duy nhất sẽ trở thành bác sĩ như họ, ít ra
thì lúc nào cũng có thể kiếm được miếng bánh mì nuôi thân. Ngay từ nhỏ,
họ đã chuẩn bị cho Bushman thi vào trường y, nhưng khi lớn lên, cậu con
trai đã làm theo ý mình.
- Con không muốn lúc nào cũng phải nhìn thấy người bệnh. Mà bác sĩ
là một người trung hòa, - Bushman nói với mẹ. - Chính mẹ cũng thấy: khi
người bệnh bình phục, họ sẽ cảm ơn số phận, còn khi chết, họ sẽ nguyền
rủa bác sĩ. Mà những đồng tiền nhận từ tay người bệnh là những đồng tiền
khổ đau dù chúng có nhiều đến đâu… Mẹ hãy nêu ra cho con thấy, ít ra là
tên một bác sĩ vĩ đại? Không có. Bởi lẽ, ai cũng bảo, tất cả đều nằm trong
tay Thượng đế và trong chính tay người đó, còn bác sĩ, chỉ là tên lừa đảo,
chữa được thì tốt, không chữa được thì thôi.
Khi cha mẹ Bushman giới thiệu cho cậu những ngành nghề khác, từ
luật cho tới hội họa, âm nhạc, nhưng Bushman chỉ chọn vật lý. Bushman có
mục đích của mình và đến với nó một cách kiên trì, cương quyết. Bushman
đạt được mục đích của mình bằng sự lao động cực nhọc, hằng ngày, hằng
đêm. Bushman không có bạn, chỉ có người quen và đồng nghiệp. Anh ta
không biết cách nghỉ ngơi và cũng không thể nghỉ. Ngày lễ, ngày nghỉ đối
với Bushman là những cơn ác mộng, anh ta chỉ thích làm việc, chốn yêu
thích nhất của Bushman là thư viện, mặc dù vậy anh ta cũng không thích
phòng thí nhiệm, không thích bị bẩn tay. Sau này, khi đã đạt được những
thành công đầu tiên, Bushman nói: “Thí nghiệm là công việc của các kĩ
thuật viên, còn chúng ta phải tư duy. Khoa học là tư duy”. Và đúng như thế,
Bushman đã gặp may: cùng với khả năng làm việc, anh ta còn có một cái
đầu biết tư duy.
Bushman đã công bố và thuyết giảng nhiều công trình khoa học,
nhưng không bao giờ tranh cãi với lãnh đạo, biết cách lấy lòng cấp trên và