- Polina Matveevna, chẳng lẽ cô muốn sống suốt đời ở cái chốn thâm
sơn cùng cốc này hay sao? Với người đàn ông thô lỗ ấy? - Bushman hỏi với
sự chân thành không chút giả tạo. - Cô là một phụ nữ tuyệt vời! Là một
nhân cách sáng tạo! Cô sẽ chết rũ ra ở đây mất! Khi ấy thì đã muộn!
Khuôn mặt hồng hào bẩm sinh của nữ sĩ lại càng ửng đỏ hơn, Polina
buồn rầu gục mái đầu to tướng của mình xuống, những giọt nước mắt bắt
đầu tuôn như suối trên đôi má căng mọng.
“Ôi, cô ấy tuyệt vời làm sao! Thánh thiện làm sao!” - Cuối cùng, nhà
bác học cũng cảm thấy xúc động.
Những tình cảm mới mẻ choán ngợp tâm trí Bushman mỗi lúc một
nhiều. Giờ đây, thay vì dục vọng và đam mê, trong người Bushman lại xuất
hiện một tình cảm dịu dàng và một tình yêu chân thật. Bushman muốn gắn
bó với Polina, mãi mãi, vĩnh viễn! Thậm chí ngay ở đây… Không, một
người phụ nữ như cô ấy, xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn nhiều!
Mình sẽ sống vì cô ấy! Mình sẽ làm rạng danh cho cô ấy! Mình sẽ làm cho
cô ấy hạnh phúc!
- Ôi, Polina Matveevna yêu quý! Thật lòng mà nói, quả là khó xử
nhưng tôi không thể chịu đựng hơn được nữa!.. Tôi yêu em! Yêu em! Tôi
sẵn sàng quỳ xuống dưới chân em, chỉ có điều là ở đây nhiều người quá,
bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chúng ta. Tất cả bọn họ là một lũ đần độn
nhẫn tâm. Họ không phải là người mà là thú dữ. Họ không hiểu chúng ta,
họ… - Bushman ngừng lời, đưa mắt nhìn bốn phía, thận trọng đặt bàn tay
gày guộc, trắng bệch và lạnh ngắt như con ếch của mình vào cái hông to
của Polina, - Ôi, Polina Matveevna, tôi yêu em! Xin em hãy trở thành vợ
tôi! Xin em đừng từ chối!.. Chúng ta sẽ đi khỏi đây, thật xa!.. Tôi sẽ bế em
trên tay.
Bushman nói và chân thành tin vào những gì mình nói. Anh ta yêu
người phụ nữ tuyệt vời này, sẵn sàng hôn lên khắp người chị, yêu chị và