- Làm sao mà anh ta có thể nghĩ như thế chứ? Ở đâu? Với ai? Làm thế
nào? - Vừa nói, Polina vừa đưa tay chỉ vào cái rốn của mình để ám chỉ vóc
dáng của Bushman.
Mọi người xung quanh cười ầm lên, phẩy tay rồi tản ra, không thèm
bận tâm đến ánh mắt đam mê lộ liễu của nhà vật lý nữa.
Nếu Bushman hiểu được toàn bộ diễn biến xung quanh cuộc tình của
mình, chắc hẳn anh ta sẽ thay đổi mối quan hệ với Polina, nhưng Bushman
chẳng nhìn và cũng chẳng nghe thấy gì vì quá chìm đắm trong niềm đam
mê. Sau cuộc đánh nhau, các công nhân trong phân xưởng không thèm bận
tâm đến những cuộc trò chuyện dài lê thê giữa hai người nữa, thậm chí
người ta còn mừng vì nữ thi sĩ đã tìm được đôi tai rảnh rang. Giờ đây, mỗi
khi hai người ngồi với nhau, thì người nói - không phải là Polina nữa mà
chủ yếu là Bushman. Bằng một giọng đơn đớt, dịu dàng, Bushman chinh
phục cái thân thể khổng lồ kia bằng những lời lẽ ngọt lịm. Bushman kể về
Moskva, về phố xá, về cuộc sống vương giả ở thủ đô, về nhà hàng, nhà hát,
các buổi biểu diễn và các nghệ sĩ. Bushman khẳng định, chẳng bao lâu nữa
hồ sơ của anh ta sẽ được xem xét lại, và người ta sẽ thả anh ta ra, rằng anh
ta là một nhà bác học lớn, là một thiên tài, rằng những kẻ thù cùng con vợ
cũ tham lam xảo quyệt của anh ta sẽ bị đày đến đây. Khi Bushman ra tù,
anh ta sẽ cho xuất bản tập thơ của Polina, trên sân khấu người ta sẽ hát các
ca khúc của Polina, và chị sẽ trở nên nổi tiếng, được mọi người tìm đọc.
Bushman còn bảo, Polina đang tự làm thui chột tài năng, tuổi trẻ và cả cuộc
đời mình.
Bushman nói như vậy và chính bản thân mình cũng chân thành tin
chắc như vậy, thậm chí nhầm lẫn lung tung, không còn phân biệt đâu là sự
thật, đâu là giả dối, đâu là vở diễn và đâu là hiện thực. Chính bản thân
Bushman cũng tin vào tất cả những gì mình nói - chân thành, trong sáng và
đẹp đẽ, rằng anh ta chỉ mong muốn điều đó và tất cả đều đúng như thế.