Khi những bài thơ và chính tác giả của chúng đã làm mọi người phát
ngán thì cũng là lúc Bushman xuất hiện ở phân xưởng - một người đàn ông
nhỏ thó, gày gò, nước da tái ngắt theo kiểu nhà giam với đôi mắt kính to
tướng. Bushman trở thành khán giả tiếp theo để nghe những tác phẩm lãng
mạn của Polina. Nhưng Bushman không phải là vị khán giả bất đắc dĩ, mà
ngược lại, anh ta vừa nghe vừa ngắm nhìn nhà thơ rất chăm chú. Kích
thước khổng lồ cùng với những đường nét rõ ràng, mạnh mẽ của cơ thể, với
cặp môi to, ướt và đôi má hồng hồng của Polina gây cho Bushman ấn
tượng mạnh.
Trong mọi nơi, mọi lúc, Bushman luôn là một người tỉnh táo, lạnh
lùng và thực dụng. Nhưng Bushman cũng biết mình có một nhược điểm -
dễ bị những người đàn bà đẹp hút hồn. Những người đàn bà không đẹp,
Bushman không để ý. Tuy nhiên, nói một cách chính xác hơn, không bao
giờ Bushman coi đó là nhược điểm của mình, anh ta cho rằng, đó chỉ là tình
cảm thông thường của đàn ông, thậm chí là ưu điểm nữa. Cứ sau mỗi lần
gặp một phụ nữ đẹp, Bushman lại phải lòng người đó. Đấy không chỉ là
lòng ham muốn mà là một tình yêu đích thực, có thể chỉ thoáng qua hay tức
thời, nhưng luôn đi kèm với nỗi đau khổ và niềm si mê dịu dàng. Bushman
hoàn toàn đánh mất sự tự chủ, quên tất cả, kể cả công việc. Hoàn toàn bị
chi phối bởi những tình cảm tốt đẹp, Bushman trở thành một người bạn tình
chân thành và hào phóng cực kỳ. Trong những phút giây đó, Bushman sẵn
sàng hy sinh tất cả cho người yêu: có thể li dị vợ, đi đến cùng trời cuối đất,
vay mượn, chi tiêu hoang phí. Rất may cho Bushman, những phút giây như
vậy cũng qua nhanh, và anh ta lại chìm đắm vào công việc khoa học của
mình, chỉ có điều sau đó Bushman cảm thấy một sự trống rỗng ở ngay
trong lòng và ở khắp xung quanh…
Vậy là sau bao nhiêu thời gian Bushman mới gặp được người phụ nữ
to lớn, mập mạp, khỏe như vâm ấy, và liền si mê say đắm. Nhà khoa học
Bushman ngay lập tức hiểu ra bản chất con người Polina Matveevna và mê
mẩn đến phát cuồng. Bushman yêu ngay lập tức, mãnh liệt, vĩnh viễn và