Dạo còn trẻ, Polina Matveevna tốt nghiệp ngành kế toán, nên chị được
giao công tác kế toán cho toàn bộ khu di dân. Tuy nhiên, cái cơ thể to
tướng của Polina chẳng mấy khi nghĩ đến các con số và các phép tính mà
chỉ nghĩ về chuyện thơ phú, về tình yêu sét đánh và một cuộc sống tươi
đẹp. Chỉ sau một tháng là Polina đã nhầm lẫn lung tung mà sau đó không
cách nào có thể gỡ ra được. Khi đó người ta phải điều Polina sang phòng
sản xuất để tính toán lượng vàng sa khoáng. Việc khai thác mới chỉ bắt đầu,
sản lượng chưa có nên cũng chẳng có gì để tính toán. Suốt ngày Polina lang
thang trong các phân xưởng lạnh lẽo rồi lại về ngồi trong căn phòng nhỏ
của mình và tha hồ sáng tác thơ. Sau đấy, Polina sẽ tóm được một người
nào đó, rồi vừa vung hai cánh tay to tướng lên, ôm vào người hay ép vào bộ
ngực đồ sộ của mình và đọc sáng tác mới nhất. Đôi khi, cảm hứng sáng tạo
cũng hạ cố ghé thăm Polina nên những dòng thơ của chị cũng có giai điệu.
Khi đó Polina vừa giậm chân bành bạch vừa nhảy chồm chồm, vừa hát
rống lên khắp phân xưởng.
Đồng nghiệp sợ Polina, cười nhạo sau lưng chị, kể đủ chuyện tiếu lâm
về chị, nhưng chẳng ai dám nói thật trước mặt chị. Lúc tức giận, Polina rất
lạnh lùng và đáng sợ. Mọi người đều nhớ vụ chị ta hành xử với kẻ đã xúc
phạm mình ra sao: Polina giáng vài cú đấm mạnh như búa bổ đến mức một
người đàn ông khỏe mạnh cũng phải liêu xiêu. Nếu ai đó rơi vào tay Polina
sau cơn cảm hứng sáng tạo thường lệ, thì anh ta cần phải chăm chú im lặng
lắng nghe cho hết bài thơ tứ tuyệt (may là Polina ít khi làm dài hơn, trừ
những ngày đặc biệt lãng mạn), và sau đó phải dành ra khoảng năm phút để
tán dương tác phẩm thiên tài một cách nghiêm túc nhất. Chỉ cần một tiếng
cười phát ra là ngay lập tức vị khán giả kia sẽ phải nghe một tràng chửi bới
thậm tệ đến mức phải run bắn lên. Tuy nhiên, nữ thi sĩ không có tính để
bụng, sang ngày hôm sau, rất có thể vị khán giả bất tài kia lại rơi vào đôi
tay hộ pháp của Polina, nhưng giờ đã trở nên khôn ngoan hơn nhờ kinh
nghiệm.