Khandyga, hay tốt hơn là trước khi đến đó, chúng ta phải cải trang thành
các nhà địa chất. Tôi nghĩ, cậu đã hình dung được mọi việc… - Bushman
rời mắt khỏi tờ bản đồ rồi nhìn vào cặp mắt xanh của Tsanka, ánh mắt họ
gặp nhau, không chớp, như một cuộc đối thoại không lời, - Nếu không,
chúng ta sẽ chết thối ra ở đây. - Nhà vật lý thở hắt ra.
- Chúng ta chẳng còn lối thoát nào khác. Mà nói chung, cứ đi rồi tính.
Ở đấy sẽ rõ hơn. Tiếp theo thế nào?
- Tiếp theo à? Tiếp theo, ta có hai phương án. Hoặc là chúng ta sẽ như
những công dân hợp pháp, nhà khoa học - địa chất và người giúp việc của
ông ấy, chính là cậu, chúng ta sẽ bơi theo sông Aldan trên tàu thủy hay xà
lan, đến đấy sẽ rõ. Chúng ta sẽ bơi đến sông Lena, từ đấy đến Yakutsk chỉ
còn một đoạn nữa. Còn phương án thứ hai, có nhiều triển vọng hơn. Chúng
ta sẽ băng qua sông Aldan ở đoạn gần thành phố Khandyga, rồi đi bộ đến
Yakutsk. Ở đây, thoạt nhìn có vẻ an toàn hơn nhưng lại có rất nhiều điểm
dân cư, hơn nữa đằng nào chúng ta cũng phải vượt sông Lena, vì thành phố
Yakutsk nằm ở bờ bên kia. Nói tóm lại, mọi chuyện sẽ rõ trên đường đi,
chẳng nên đoán trước làm gì. Đến thành phố Khandyga khoảng sáu trăm
kilomet, còn từ Khandyga đến Yakutsk thêm bốn trăm kilomet nữa, đó là
theo đường chim bay, còn đi dọc theo sông Aldan và sông Lena, năm trăm.
Tổng cộng, chúng phải đi khoảng một ngàn hay một ngàn mốt kilomet.
- Chà, chặng đường chẳng ngắn chút nào. Trong đôi giày này, chắc gì
tôi đã đi xa được. - Tsanka nhìn đôi giày của mình, nói.
- Về chuyện đó, cậu khỏi lo, - Bushman vui vẻ nói, - Tôi đã đặt sẵn
cho cậu một đôi ủng giả da số bốn mươi sáu, gần như mới tinh.
- Ở đâu? - Tsanka ngạc nhiên hỏi.
- Tất cả đều ở dưới kia, trong gian nồi hơi. Tạm thời cứ để đấy. Tôi đã
bôi mỡ sẵn sàng cho việc lên đường. Nào, chúng ta hãy uống thêm chút nữa