- Có nghĩa là quanh chị ta chẳng còn thằng đàn ông nào khác? -
Tsanka châm chọc rồi bật cười vui vẻ.
Bushman không hề tự ái và cũng bật cười theo. Cả hai cùng cười rất
lâu.
- Cô ta đã có thai với tôi, - giữa tràng cười, Bushman thốt lên.
- Có thai? - Tsanka hỏi lại. - Hóa ra anh cũng biết cách thu xếp đấy
nhỉ, không tệ lắm. Nếu tôi ở vào địa vị của anh, tôi sẽ sống suốt đời ở
đấy… Thôi được rồi, chúng ta sẽ làm gì ở Yakutsk?
Bushman bỏ kính ra, lau nước mắt vì cười. Trên khuôn mặt anh ta
thoáng một nụ cười mãn nguyện, nhờ vậy mà trông Bushman có vẻ trẻ ra
và tươi tắn hơn.
- Bao nhiêu năm rồi, tôi chưa được cười thoải mái như thế này.
- Cầu xin Thượng để, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. - Tsanka nghiêm trang
nói.
- Thôi được… Nói ngắn gọn, trong thành phố Yakutsk ấy, người phụ
nữ đó sẽ chờ chúng ta từ ngày mùng một tháng Chín cho tới mùng một
tháng Mười một. Hàng ngày, từ tám giờ sáng, cô ta phải đi đi lại lại trước
cổng bưu điện trung tâm thành phố Yakutsk. Cô ta có rất nhiều tiền. Tiền
của tôi, nói cho đúng hơn, giờ đây là tiền của chúng ta.
- Chị ta lấy đâu ra tiền?
- Sau này tôi sẽ kể cho cậu rõ hơn, bây giờ không có thời gian. Với số
tiền đó, chúng ta có thể mua được bất cứ giấy tờ tùy thân nào và sẽ đi tiếp.
- Thế chúng ta sẽ mua giấy tờ ấy của ai và ở đâu?