sảng khoái. Sức mạnh nội tâm và sự tự tin như được đánh thức dậy trong cơ
thể.
- Gọi y sĩ lại đây, - Tsanka ra lệnh. - Hôm nay ai trực?
- Thằng gù Mironyk.
- Gọi anh ta lại đây.
Một phút sau anh ta quay lại.
- Anh ta sợ ạ. Anh ta bảo trưởng trạm đang tức giận.
- Thôi được rồi, đất không chịu trời thì trời phải chịu đất vậy (1), - vừa
nói Tsanka vừa đập hai tay vào nhau rồi làm một điệu nhảy khởi động.
Khuôn mặt xám ngoét không còn chút sinh khí của người láng giềng như
thoáng một nụ cười ngây ngô trong cái miệng không còn răng.
- Điệu nhảy gì vậy? - Anh ta hỏi.
- Anh chưa bao giờ thấy à? Đây là điệu Lezginka vùng Kavkaz.
- Có chuyện gì vui nên anh nhảy điệu đó à?
- Phải! Vui vì chúng ta vẫn còn sống, vì ngoài trời đang mưa, vì mùa
hè đã đến rồi.
- Vâng, mưa to lắm, - người láng giềng nói, ngừng một lát anh ta tiếp:
- Lúc thì băng giá dữ dội, lúc thì mưa tầm tã, cái chốn khốn nạn này là chốn
gì không biết nữa… Mọi việc sẽ lại tồi tệ nếu anh bị đưa đi. Chúng tôi
không thể sống nổi với bọn tù hình sự.
- Mọi việc rồi sẽ ổn cả thôi, anh đừng lo. - Tsanka vỗ vỗ lên vai anh ta
rồi đi theo hành lang đến phòng lãnh đạo, vừa đi vừa lẩm nhẩm một giai
điệu vui vẻ bằng tiếng dân tộc.