Tsanka đưa mắt nhìn bốn phía và lặng người đi. Anh có cảm giác suốt
từ nãy đến giờ anh nằm trong chiếc chăn ướt và bây giờ có ai đó đã cẩn
thận bỏ nó ra.
Tuyết đã tan hết, chỉ còn một vài vệt trắng dọc theo sườn núi. Dòng
sông trở nên sẫm màu hơn, chảy cuồn cuộn, đập ầm ầm vào các tảng đá và
tung lên vô vàn bọt nước biến thành dải cầu vồng dưới ánh trăng.
Ánh trăng màu xanh lục nhợt nhạt, không chút sinh khí tỏa xuống khe
núi sâu. Có cảm giác như dòng sông lắm lời với những tiếng la hét và nỗi
tuyệt vọng của mình đang bị nuốt chửng vào cái mõm khổng lồ tối đen của
khe núi, nơi tận cùng của ánh sáng và sự sống.
Tsanka cứ đứng mãi trong tâm trạng lưỡng lự, run lên vì sợ và vì lạnh,
không dám nhấc chân ra khỏi chỗ. Đôi lúc mặt trăng bị sương mù che khuất
rồi lại xuất hiện. Xa xa trong bóng tối lấp ló một hình bóng gì đó làm anh
vừa tò mò vừa sợ. Khi mặt trăng hiện ra lần nữa có một cái gì đó bỗng lóe
lên. “Đôi kính của Bushman”, - Tsanka sực nghĩ ra rồi la lên:
- Anh Andrei! Anh Andrei!
- A-a-a-a-a, - tiếng vọng kéo dài trong khe núi.
- Kêu cái gì thế? - Tiếng Bushman vang lên gần như ngay bên cạnh.
Tsanka vui mừng lao về phía cái bóng vừa làm mình hoảng sợ, muốn
ôm chầm lấy anh ta. Anh có cảm giác như họ đã xa nhau hàng thế kỷ, và
trên mặt đất này chỉ còn họ là những kẻ sống sót duy nhất.
- Này, uống đi.
Tsanka chộp vào cánh tay vừa chìa ra, mùi rượu mạnh phả ngay vào
mặt. Sau khi uống một ngụm to Tsanka mới dứt cặp môi đã tím tái của
mình ra khỏi cái bi đông rượu.