ra, chân tay vung loạn xạ, nguyền rủa lẫn nhau. Bao nhiêu lần họ ngã vào
nhau, vập mặt xuống đất đá cứng. Đột nhiên Tsanka lên cơn ho. Cơn ho
khan dữ dội như muốn lộn hết cả gan ruột ra. Tsanka co rúm người lại, cơ
thể run bắn lên cùng với mỗi cơn ho, mỗi lúc một mạnh. Khi đó Bushman
cố đứng dậy, nặng nề rên ư ử, đá đá vào người Tsanka:
- Ăn vạ thế đủ rồi, đứng lên đi.
Cơn ho dừng lại, nghe rõ cả tiếng những giọt mưa to tướng rơi lộp bộp
trên chiếc áo bông đã ướt sũng của Tsanka.
- Đi thôi, - Bushman lạnh lùng nói và đá thêm một cú khá mạnh nữa
vào người bạn đường đang nằm im rồi biến mất trong bóng tối.
Sau khi nằm im một lát, Tsanka duỗi người, nằm ngửa ra, màn mưa
lạnh ngắt tạt vào mặt, chảy xuống cổ, xuống người. Anh muốn ngồi dậy, cố
mở mắt ra kêu cứu, nhưng màn đêm như ép chặt cái thân hình gầy còm của
anh xuống mặt đất cứng lạnh ngắt. Bên hông, những vật dụng bằng kim
loại gì đó trong ba lô chọc vào lưng đau điếng không chỉ muốn bẻ gãy chút
nghị lực cuối cùng mà cả cái xương sống của anh nữa.
Có thể Tsanka sẽ nằm mãi như thế, nếu như cơn ho tiếp theo không ập
đến làm anh ho sặc sụa đến mức phải co gập người lại, bật dậy, nhờ thế mà
anh mới ngồi lên được. Bây giờ, cùng với cơn ho là cục đờm đắng nghét
trong họng, Tsanka cố hết sức khạc nhổ nó ra và cảm thấy dễ chịu hơn đôi
chút.
Tsanka cố đứng lên. Xung quanh tối om, chẳng nhìn thấy gì.
- Anh Andrei! - Anh khẽ gọi.
Tiếng kêu của Tsanka chìm nghỉm trong tiếng mưa rơi rào rào.
- Anh Andrei! - Anh gọi to hơn.