- A-a-a, - tiếng kêu vọng đến tai Tsanka.
Tsanka đứng lại, lắng nghe. Ngay lúc đó tiếng kêu lặp lại, giờ đã rõ
hơn, cả tiếng vọng nữa. Mưa vẫn quất ràn rạt vào mặt, chẳng nhìn thấy gì
trong màn mưa dày đặc.
- Tsanka-a-a! - Tiếng kêu lại vang khắp hẻm núi.
Tsanka miễn cưỡng quay đầu lại. Anh muốn quẳng chiếc ba lô nặng
chịch, ướt sũng và vô tích sự trên lưng đi, nhưng sau khi cân nhắc, anh kéo
lê nó đi theo. Con dốc không cao nhưng Tsanka phải vất vả lắm mới leo lên
được, hy vọng tìm thấy ngay Bushman. Anh vừa thở hổn hển vừa nghĩ:
“Nếu có muốn quay về, mình cũng không thể đi nổi”.
Bushman ngồi lên chiếc ba lô trên mặt đất, cặp mắt lóe lên, vằn vện
những tia máu đỏ của người say, quanh hốc mắt sâu hoắm hiện rõ những
quầng thâm. Không có kính trông chúng có vẻ kỳ lạ và yếu đuối.
- Tsanka, lại đây nhanh lên, - nhà vật lý lấy tay xoa xoa chân.
- Có chuyện gì vậy?
Bushman im lặng một lát rồi ngước cặp mắt màu cánh dán không nhìn
thấy gì lên trời, nói:
- Vậy là xong. Tôi nghĩ, việc này rất nghiêm trọng.
- Chuyện gì vậy? - Tsanka vẫn chưa hiểu.
- Tôi bị trẹo chân… đau lắm, thật đáng nguyền rủa… Lại bị vỡ kính
nữa.
Tsanka nhìn quanh, tìm được chiếc kính chỉ còn một mắt.