- Chỉ cần một mắt kính chúng ta vẫn đi được. - Tsanka vừa đưa chiếc
kính vỡ cho nhà vật lý vừa động viên.
- Một mắt thì vẫn có thể đi được, nhưng một chân thì không thể nào -
Bushman rên rỉ.
- Anh thử đứng lên xem nào, cẩn thận đấy.
Tsanka giúp Bushman đứng lên, nhưng mới chỉ bước được một bước
anh ta đã ngã vật xuống, chửi bới ầm ĩ vì đau.
- Sẽ còn đau lâu. - Bushman buồn bã thốt lên.
- Anh đau ở đâu? - Tsanka hỏi.
- Ở đây, - nhà vật lý chỉ tay vào xung quanh phía trên đế ủng, khắp cả
bàn chân.
- Anh tháo ủng ra đi, chúng ta sẽ xem. - Tsanka vẫn không chịu.
Phải vất vả lắm hai người với bốn bàn tay mới tháo được chiếc ủng
ướt ra. Da chân bị ngâm nước nhăn nheo, tái ngắt, mu bàn chân sưng lên.
- Không sao đâu. - Tsanka an ủi.
Tsanka vắt khô miếng vải bọc chân ướt sũng bốc mùi khó chịu, dốc
hết nước trong ủng ra rồi đưa cho Bushman.
- Nào đi vào. Chúng ta cần phải đi. - Tsanka nói như dỗ dành một đứa
bé.
- Không. Không thể đi vào được nữa đâu. Tôi đau lắm.
- Thôi đi. Đi vào, nhanh lên.