Cả hai đều rất ngạc nhiên khi thấy chỗ trú chân khá khô ráo, nhưng
lạnh lẽo. Lớp băng vĩnh cửu ở trên và dưới cái hang đã hút hết chút hơi ấm
còn lại. Hai người lạnh run cầm cập. Tsanka lại bị lên cơn ho dữ dội như xé
nát lồng ngực, cổ họng và cả cơ thể.
- Cậu hãy uống một chút đi, - Bushman khẽ nói.
Hai người ngồi xổm, mỗi người hớp một ngụm nhỏ.
- Cần phải đốt lửa, - nhà vật lý đề nghị.
- Có diêm không?
- Tôi có đây. - Bushman mỉm cười bí hiểm.
- Hộp diêm của anh giờ có lẽ chỉ còn lại que gỗ.
- Để xem xem, - Bushman lập cập thò tay vào cái túi bí mật trong
người lấy ra một vật nhỏ hình quả trứng màu vàng xám. - Từ dạo mùa xuân
tôi đã bọc nó trong miếng giẻ rồi đổ sáp bọc xung quanh… Đưa dao đây.
Sau một vài động tác, cái vỏ bọc bên ngoài được tách ra, và trong bàn
tay bẩn thỉu của nhà vật lý hiện ra một bao diêm khô ráo còn mới tinh như
trong cửa hàng. Hai người nín thở, thận trọng mở hộp diêm ra như mở một
kho báu vĩ đại: những que diêm trắng tinh, khô ráo xếp hàng ngay ngắn phả
ra mùi diêm sinh.
- Trong ba lô của tôi còn một hộp như thế này nữa, - Bushman thông
báo như tiết lộ một điều bí mật quan trọng, - Những thứ khác, có lẽ ướt hết
cả rồi… Chỉ cần củi rồi vảy tí rượu vào là chúng ta sẽ có ngay một đống
lửa.
- Nhỡ có người đang truy đuổi? - Tsanka khẽ hỏi.