- Ôi, anh bạn yêu quý ơi! Trong điều kiện thời tiết như thế này, nếu có
ai đuổi theo chúng ta thì cứ để họ tìm thấy. Chắc chắn là họ phải cần đến
chúng ta… Nhưng chẳng có ai truy đuổi đâu.
- Cạnh đây, trên núi có một cái khe xói, có bụi cây… Tôi sẽ quay lại
ngay.
Tsanka cởi chiếc áo bông ướt sũng ra, cầm con dao rồi mất hút ngay
trong làn mưa xối xả.
Khi Tsanka quay lại với bó cành cây, anh nhìn thấy một cảnh tượng
hãi hùng: khắp nơi la liệt những tờ giấy ố vàng, ướt nhẹp, Bushman nằm úp
mặt xuống đất, hai tay ôm mặt khóc thảm thiết.
- Có chuyện gì thế? - Tsanka chạy lại hỏi.
Nhà khoa học không đáp lại chỉ càng khóc to hơn. Tsanka nhặt một
trong số những tờ giấy vương vãi dưới đất lên, chữ viết đã nhòe hết, chỉ
còn lại những vết mực.
- Thế là hết! Phá sản hoàn toàn!
- Anh đừng lo. Chúng ta sẽ sống và sẽ viết lại. Cứ yên tâm.
- Những thứ như thế này chỉ viết được một lần thôi! - Nhà vật lý bật
dậy ngồi lên chiếc áo bông của Tsanka, bực bội hét lên. - Thế là hết. Hết
rồi! Tôi chỉ sống vì nó, chạy trốn cũng vì nó… Bây giờ thì hết rồi… Tất cả
đã kết thúc.
Nhà vật lý ôm đầu gối, gác cằm lên và lại khóc nức nở, giọng đã nhỏ
hơn nhưng lại thảm thiết hơn.
Một lát sau, đống lửa được nhen lên, nổ lép bép vui vẻ, kéo theo sự
sống và niềm hy vọng cũng được nhen lên. Tsanka còn phải đi lấy củi thêm