hai lần nữa. Khi đã có than, anh cào đống lửa sang một bên và cùng với
Bushman ngồi lên cái chỗ đã được đốt nóng như ngồi trên bếp lò.
- Ôi, nóng quá, - Bushman là người phá vỡ sự im lặng trước.
Hai người khoan khoái tận hưởng sự ấm áp, ánh mắt sáng lên, khóe
miệng như có cái gì đó giống như nụ cười.
- Quả thật, con người có cần gì nhiều lắm đâu, - Bushman buồn rầu
nói, - Chỉ một điều đơn giản thế này thôi mà cái đám khốn nạn ấy cũng
không cho chúng ta được hưởng.
Hai người ngồi dựa lưng vào nhau.
- Anh nói cái gì thế? - Tsanka hỏi.
- À, chuyện của tôi, thế thôi… Tsanka này, nếu cậu sống sót, đừng
sống với những kẻ vô đạo đáng nguyền rủa ấy nữa, ở đây không bao giờ có
cuộc sống đâu. Cậu hãy ra nước ngoài.
- Tôi sẽ không đi đâu cả, anh Andrei ạ. Tôi chỉ có một Tổ quốc thôi,
đó là ngôi làng của tôi.
Cả hai lại im lặng rất lâu.
- Cậu nghĩ cái gì thế, Tsanka? - Nhà vật lý lại phá vỡ sự im lặng.
- À, chẳng nghĩ gì cả… Giá mà được chết ở quê nhà, được chôn cất
trong nghĩa trang quê hương, có nấm mồ tử tế, bà con họ hàng đều biết tôi
nằm ở đâu.
- Còn tôi thì bây giờ chẳng cần cho ai cả. Muốn chôn tôi ở đâu cũng
được, đằng nào thì cũng chẳng có ai đến viếng mộ tôi.
- Không có ai là thế nào? - Tsanka ngạc nhiên. - Thế còn con gái anh?