Người bạn đường của Tsanka vẫn nằm nguyên trong tư thế ban đầu.
Hơi thở đứt quãng như đẩy sự sống ra khỏi cơ thể qua cái miệng xám ngắt.
Mưa vẫn trút tầm tã. Những cơn gió giật lạnh buốt mang theo hơi ẩm và bụi
nước vào trong hang. Những que băng nhọn hoắt như răng thú xỉa ra từ
khắp vách hang. Bóng tối dày đặc.
Tsanka tìm thấy bi đông rượu bên cạnh Bushman, nhẹ bỗng, trống
rỗng. Anh vội vàng vặn nắp ra, dốc hết những gì còn lại vào miệng. Lát sau
Tsanka lại dốc ngược chiếc bình lên, cố liếm cho hết những giọt rượu cuối
cùng.
Nghe tiếng động, Bushman thức giấc, rên khừ khừ ngồi dậy, co người
lại. Khuôn mặt anh ta như nhão ra, tái ngắt.
- Có nước không? Tsanka, lấy cho tôi ít nước, - Bushman năn nỉ, đưa
bàn tay bẩn lên lau dãi nhớt và nhọ than trên mặt.
- Nước thì bao nhiêu cũng có, - Tsanka cố đùa nhưng không thành.
Tsanka bước ra gần cửa hang, chìa chiếc bình ra dưới làn mưa, nhưng
sáng kiến này không hiệu quả, chỉ làm ướt tay.
- Tốt hơn là cậu hãy lấy cái ca trong ba lô của tôi, - Bushman nói bằng
một giọng khàn khàn.
- Ca của lính? - Tsanka ngạc nhiên. - Sao anh không nói trước, chúng
ta có thể nấu nước sôi… Anh có trà không?
- Trà cũng có và cả một miếng đường, một ít thuốc lá nữa, cái gì cũng
có. Chỉ có điều, có lẽ bây giờ tất cả đều chua loét rồi.
- Ở đâu?