- Đừng hốt hoảng quá, Tsanka ạ, - người bạn đường trấn an. - Chúng
ta biết đi đâu bây giờ… Nhìn kia, mưa trút như thế.
- Cạnh đây, gần chỗ tôi chặt củi có một cái khe xói bằng phẳng, có thể
men theo khe lên đỉnh vách đá.
- Rồi ngồi trên đá nhọn giữa trời mưa tầm tã, - Bushman cắt ngang.
- Sao lại ngồi? Chúng ta sẽ đi tiếp. - Tsanka không chịu.
- Làm sao cậu có thể đi trên núi, trong khi đi dưới đồng bằng còn
không nổi? Còn tôi, tôi không thể đi được nữa, - Bushman buồn bã nói. -
Tốt hơn là chúng ta hãy nhấm nháp chút rượu rồi dùng trà, nhân tiện hút
thuốc lá nữa.
- Hết rượu rồi.
- Tôi có tất cả, chỉ thiếu sự may mắn thôi, - vừa nói Bushman vừa thò
tay vào cái túi bên hông ba lô lấy ra chiếc túi chườm nhỏ. - Nửa nửa lít đấy.
- Nói xong Bushman giơ cao vật báu lên ngắm nhìn vẻ mãn nguyện lắm.
Với lòng hăng say của tuổi trẻ, Tsanka cũng bị phấn khích theo, thích
thú uống một ngụm. Lát sau đống lửa đã cháy sáng rực, họ còn uống trà, rồi
lại uống rượu, thèm thuồng rít điếu thuốc lá ướt nhẹp.
- Tsanka này, cậu hãy nghe tôi nói đây, - đột nhiên Bushman nói bằng
một giọng nghiêm túc. - Chỉ nghe thôi và đừng ngắt lời tôi… Tôi không
biết mình có thể đi tiếp được nữa hay không, nhưng cậu hãy nhớ, ở
Yakutsk, có một người phụ nữ đang đợi chúng ta… Ở đâu và khi nào, thì
tôi đã nói cho cậu biết rồi. Tên cô ấy là Datsuk Polina Matveevna… Cậu đã
nhớ chưa? Cô ấy là người Kuban. Cha mẹ cô ấy sống ở làng Giaginskaya,
trong nông trang cũng có tên như vậy. Cha cô ấy tên là Matvei, làm chủ
tịch nông trang, mà có thể không còn làm nữa. Nếu đúng là cô ấy có mang
với tôi, thì cô ấy đang chuẩn bị sinh con ở nhà cha mẹ.