Bushman hớp một ngụm trà nóng rồi tiếp:
- Tôi đã đưa cho cô ấy sáu kilogam vàng. Tôi không biết, cô ấy có chờ
chúng ta ở Yakutsk hay không, nhưng cậu cần phải lấy lại ở chỗ cô ấy đúng
một nửa số vàng đó. Cậu hiểu chưa?
- Nhưng sao lại là tôi? - Tsanka ngạc nhiên. - Chúng ta sẽ cùng lấy…
Nói thật, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nhìn thấy vàng và cũng chẳng
biết phải làm gì với nó.
- Sao lại không nhìn thấy? - Nhà vật lý cười khẩy. - Thế ai đã đi khai
thác vàng suốt hai năm qua? Hay là cậu đã quên rồi?
- Chẳng lẽ đấy là vàng, một đống bẩn thỉu.
- Vàng cũng bẩn lắm, nhưng khi được tự do nó rất có giá trị.
- Anh Andrei ạ, anh hãy thôi đi. Anh cần phải biết, nếu không có anh
tôi sẽ không đi đâu cả và tôi cũng không thể làm được cái gì. Mưa sẽ tạnh,
chân anh sẽ lành, chúng ta sẽ từ từ lên đường. Nếu Thượng đế phù hộ, mọi
việc sẽ tốt đẹp.
Cả hai cùng im lặng. Ngay cạnh là dòng sông đói khát đang gào thét
dữ dội, át cả tiếng mưa rơi và tất cả mọi thứ khác trên thế gian. Đống lửa
vui vẻ cháy đều đều, hắt lên vách hang những cái bóng cô độc, kỳ quái.
- Anh Andrei, chúng ta uống thêm chút nữa đi. - Tsanka lên tiếng, cố
phá vỡ sự im lặng nặng nề.
- Được. Nào.
Bushman đã say, nhưng khác với hôm qua, anh ta tỏ ra thân thiện và ít
lời. Bushman dựa đầu vào vai Tsanka, khóc khe khẽ.