- Bám thật chắc vào! Bám vào mỏm đá! - Tsanka cố hết sức hét to.
Tiếng gào thét cuồn cuộn của cơn lũ càng lúc càng mạnh, ngay sát bên
cạnh. Giờ đây thác nước không chảy xuống dưới như Tsanka nghĩ nữa mà
tràn sang hai bên, dâng cao lên như muốn làm ngập hẻm núi.
Tsanka cố dùng vai đẩy Bushman lên lần nữa, còn anh ta hai chân đạp
loạn xạ trong không khí, mắc kẹt lại ở đấy. Khi đó, Tsanka leo vòng qua
Bushman, rồi từ bên trên cố kéo cái thân hình mềm oặt của Bushman lên.
Hai chân Tsanka kẹp cứng vào mô đá, tay phải túm vào gốc cây nhỏ, tay
trái nắm chặt vào cổ tay Bushman kéo lên. Hai bàn tay của họ như móc
chặt vào nhau. Tsanka cố hết sức bắt đầu từ từ kéo Bushman lên. Nhưng
đúng lúc ấy một tiếng động khủng khiếp vang lên ngay dưới chân, một con
sóng to ập lên đến thắt lưng Bushman, đột ngột kéo mạnh Bushman xuống,
tay của Tsanka cũng bị giật xuống theo. Tsanka cố giữ Bushman lại trong
cái biển nước không đáy, hai chân vẫn kẹp chặt vào mô đá, cả người rung
lên bần bật vì lực kéo, hai tay căng ra trong một cuộc chiến sống mái. Đột
nhiên, Tsanka cảm thấy bàn tay Bushman đang lỏng dần ra, yếu dần đi: Nó
không chịu đựng nổi trọng lượng của cơ thể nữa.
- Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra, - Tsanka nghe loáng thoáng hay là anh có cảm
giác nghe thấy tiếng Bushman.
Mặt nước bỗng tụt xuống đột ngột, nhưng càng chảy mạnh hơn, dòng
nước băng giá cuốn vào chân Bushman, như vẫy gọi anh ta đi theo mình.
Cánh tay Tsanka tê cứng.
- Thả tôi ra! Thả tôi ra! - Nghe như tiếng Bushman kêu lên hay là
Tsanka lại có cảm giác như thế.
Tay Tsanka từ từ lỏng ra, và anh còn nghe rất rõ tiếng rên cuối cùng
của người bạn: “A-a-a”.