- Vâng ạ.
- Chẳng lẽ không còn ai nữa sao?
- Chẳng những không còn ai, mà cũng chẳng còn lại cái gì. Xung
quanh không còn lại dấu vết nào của khu trại.
- Khoảng hai kilomet phía dưới, người ta phát hiện ra dấu vết của máy
phát điện. - Một giọng khác chen vào.
- Lạ thật, thế người này sống sót bằng cách nào?
- Có thể sóng đã hất anh ta lên vách đá.
- Làm sao anh ta có thể bơi được xa như thế trong dòng nước lũ băng
giá? Hơn nữa đây không phải là dòng sông mà là một thác nước.
- Dẫu sao thì cũng đã trôi dạt đến đây…
- Thôi được rồi, không ba hoa nữa, - giọng nam trầm ra lệnh. - Bác sĩ
đâu? Mang cáng lại đây ngay. Anh phải chịu trách nhiệm về tính mạng của
anh ta đấy.
- Có thể tốt hơn là xử lý như người kia? - Một giọng the thé non choẹt.
- Nước cuốn trôi hết. Nếu không chúng ta sẽ phải vất vả với anh ta.
- Cậu lảm nhảm cái gì thế, đồ ngu. Bao nhiêu cặp mắt đang nhìn kia.
Cẩn thận mồm mép đấy. Cá nhân cậu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về
mạng sống của anh ta. Nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ treo cổ cậu… Đây là
một trường hợp đặc biệt, chưa từng xảy ra! Một thảm họa thiên nhiên!... -
Rồi hạ giọng nói thêm: - Chúng ta không có liên quan gì ở đây cả. Một sự
tiếp cận đúng đắn có thể trở nên nổi tiếng.
- Thưa đồng chí Pogorelov, đúng như vậy ạ! Tư duy rất đúng! Ý tuởng
tuyệt vời!