Ngay trong đêm ấy, người bác sĩ điều trị cho Tsanka ngồi trên chiếc
ghế đẩu cạnh giường, đặt tay lên ngực anh và nhìn vào đôi mắt mờ đục của
anh, nói:
- Hiện tại, tốt nhất là cậu không nên nói và không nên nhớ gì cả… Nếu
có nhớ được điều gì thì cũng cố mà quên đi.
Sáng hôm sau, Tsanka được chở đến Magadan. Họ đưa anh vào quân y
viện trung tâm, bố trí một phòng riêng và có một nhóm y bác sĩ điều trị
riêng. Một đợt điều trị tích cực bắt đầu: Suốt ngày đêm anh được tiêm vào
ven và bắp thịt. Mối nguy hiểm đã qua, Tsanka bắt đầu bình phục, cảm thấy
ngon miệng và cùng với nó là khát vọng sống.
Khi cơ thể bắt đầu bình phục thì cũng là lúc bắt đầu các thủ tục không
mấy dễ chịu. Hàng ngày, ngoại trừ chủ nhật, sáng và chiều Tsanka bị các
cán bộ an ninh mặc sắc phục thẩm vấn khoảng hai, ba giờ.
Tsanka kể đi kể lại cho họ nghe hàng trăm lần mọi việc diễn ra, trừ
những ngày cuối cùng. Sự may mắn của mình được Tsanka giải thích vào
thời điểm đó anh không ngủ mà đang đi vệ sinh. Anh kể, nghe thấy những
tiếng động khủng khiếp nhưng không biết đó là cái gì, sau cú va đập, may
mắn tóm được một cây gỗ, còn sau đó, không biết gì nữa. Tsanka nhớ, có
mấy người cũng bị cuốn theo cơn lũ cạnh mình, nhưng sau này số phận của
họ ra sao, anh không biết.
Mỗi lần thẩm vấn đều được bắt đầu bằng một câu hỏi:
- Họ?
- Arachaev.
- Tên, tên bố? Năm sinh? Bị tù theo điều luật nào?