Tsanka không nhớ mình bị kết án theo điều luật nào. Tuy nhiên, sau
khi xác định được tên họ, hai tuần sau người ta nhắc lại cho anh nhớ, anh đi
tù vì “hoạt động phá hoại”. Tsanka chỉ còn biết im lặng nhún vai.
Nếu không kể đến sự thô lỗ của cán bộ an ninh thì nhìn chung những
thủ tục đó cũng có thể chịu đựng được. Điều duy nhất làm Tsanka lo sợ là
nói hớ điều gì đó. Đêm nào anh cũng lẩm nhẩm trong đầu cho đến thuộc
lòng các câu hỏi đáp ngắn gọn và chủ yếu là “tôi không biết, tôi không nhớ,
tôi không thấy, tôi quên rồi”. Quá trình này chứng tỏ Tsanka biết tiếng Nga
rất kém. Tsanka cố tình nói trại tiếng Nga bằng một giọng lơ lớ, điêu luyện
đến mức chính anh cũng phải ngạc nhiên.
Nếu so với cuộc sống trước kia, thì cuộc sống hiện tại vô cùng sung
sướng và đẩy đủ tiện nghi: Sức khỏe hồi phục tốt dù Tsanka luôn tìm mọi
cách để che giấu điều đó. Anh được ăn no, ngủ ấm, đầy đủ các phương tiện
sinh hoạt. Quanh anh chỉ có bốn người: bác sĩ điều trị, một người đàn ông ít
nói khoảng sáu mươi tuổi, một nữ y tá lúc nào cũng im lặng khoảng bốn
chục tuổi và hai cán bộ an ninh. Điều quan trọng làm Tsanka cảm thấy hài
lòng là những người quanh anh đều ăn mặc chỉnh tề, tay chân sạch sẽ. Họ
không thực hiện một nghĩa vụ huyền thoại nào, mà chỉ đơn giản là đang
làm việc, và công việc của họ được trả tiền, cũng như ngày công trong
nông trang của Tsanka. Điều đó làm anh hài lòng, và anh cũng không gây
phiền hà cho những người quanh mình. Chính vì thế mà chẳng bao lâu sau,
nhịp sống ở đây đã trở nên đơn điệu, buồn chán, nhưng lại dễ chịu đối với
Tsanka.
Sau một tháng, những cuộc thẩm vấn chỉ còn mang tính hình thức, thủ
tục. Giờ đây chỉ còn một người đến gặp Tsanka, đó là Averbakh Karl
Samuylovich. Averbakh lặng lẽ ngồi lên ghế, không thèm để ý đến Tsanka,
hoàn tất một số giấy tờ gì đó, hút hết mấy điếu thuốc, đi đi lại lại trong
phòng, trầm tư trong những suy nghĩ của mình, nhìn rất lâu ra cửa sổ, thỉnh
thoảng lại nhìn vào chiếc đồng hồ bỏ túi rất to. Đúng hai tiếng, không nói