giác.
- Chị tên là gì? - Cuối cùng, sau nhiều ngày được nữ y tá chăm sóc,
Tsanka hỏi.
Người phụ nữ bước lại sát giường, cúi xuống nói nhỏ vào tai Tsanka:
- Tachiana Ivanovna.
Tsanka định hỏi thêm câu gì đó nữa, nhưng người phụ nữ đặt ngón tay
trỏ lên môi, hất đầu về phía cửa, rồi bước ra ngay.
Ngay trong chiều hôm ấy, người phụ nữ cương quyết bước vào phòng,
nói vừa đủ nghe nhưng bằng một giọng cứng rắn:
- Này chàng trai, đồng chí Arachaev, người ta theo dõi anh suốt ngày
đêm, vừa quan sát vừa nghe trộm… Anh ta vừa đi vệ sinh. Anh không được
thể hiện bất cứ một sự vi phạm nào. Tôi thấy, anh là người có giáo dục,
nhưng chỉ cần một bước đi sai lầm, thậm chí chỉ một ánh mắt thôi cũng có
thể làm thay đổi hoàn toàn số phận của anh. Mà có thể cả của tôi nữa… Vì
vậy anh phải hết sức cẩn thận.
Sau lời độc thoại ấy, Tsanka phải kìm ném tất cả mọi ý định của mình
lại, nhưng tự nơi sâu thẳm của tâm hồn, anh vẫn không hết yêu và càng
kính trọng người nữ y tá hơn. Giờ đây, Tsanka nhìn nữ y tá bằng ánh mắt
trìu mến không chút che đậy.
Họ nói chuyện với nhau rất ít, chủ yếu bằng ánh mắt. Đôi khi trong lúc
thăm khám tay họ chạm nhau, khi đó Tsanka lặng lẽ vuốt ve làn da trắng
mịn như nhung phủ một lớp lông tơ mềm. Vào những thời khắc ấy, hơi thở
của họ trở nên nặng nhọc, khuôn mặt đỏ ửng, họ phải đưa ánh mắt xấu hổ
của mình sang hướng khác.