Sau này Tsanka được biết, Tachiana Ivanovna Shukina quê ở thành
phố Leningrad. Chồng chị là một giáo sư, tù nhân chính trị, chị đi theo
chồng đến nơi cùng trời cuối đất này, nhưng chồng chị đã chết trong trại.
Tsanka còn biết thêm, ở Leningrad, Tachiana còn mẹ già, cô con gái là sinh
viên đại học và con trai đang học phổ thông, Tachiana đã sống ở Magadan
một năm rưỡi.
- Sao chị không về nhà? Chẳng lẽ chị không nhớ những người thân? -
Có lần, Tsanka ngạc nhiên hỏi.
- Sao lại không nhớ! Tôi khổ sở vì buồn nhớ họ! - Tachiana thốt lên
bằng một giọng run run, không giấu nổi những giọt nước mắt rồi chạy ra
khỏi phòng.
Tachiana lớn tuổi hơn nhiều so với Tsanka, - chị đã bốn mươi. Cuộc
sống ở Magadan đã làm tăng thêm những nếp nhăn trên khuôn mặt phúc
hậu của chị, làm cho ánh mắt trong cặp mắt to màu xanh thẫm như mờ đi,
nhưng vẫn không thể bẻ gẫy phong thái và cốt cách cao quý của chị. Người
phụ nữ có dáng vẻ kiều diễm đặc biệt. Tachiana không đẹp lắm, nhưng từ
người chị toát ra sự cuốn hút nữ tính rất mạnh. Mỗi bước đi, động tác, ánh
mắt, lời nói - tất cả đều thanh cao tự trong máu thịt.
Công việc của người nữ y tá - hộ lý không phù hợp chút nào với tính
cách của Tachiana. Nhưng dù không thích, chị vẫn làm tất cả mọi việc rất
nhiệt tình và chu đáo. Tachiana không thích khi người ta nhìn thấy chị đang
làm công việc hộ lý. Trong cái chốn thâm sơn cùng cốc này, Tachiana vẫn
chăm sóc cho vẻ ngoài của mình: lúc nào chị cũng mặc chiếc áo choàng
sạch sẽ, mớ tóc dày màu hạt dẻ được chải gọn ghẽ…
Tachiana trang điểm theo kiểu cũ, mái tóc không dài lắm được tết lại
thành bím dày nằm ngay trên bộ ngực nhỏ như ngực thiếu nữ. Đôi mắt
Tsanka không bỏ qua một chi tiết nào.