- Sao, công việc thế nào, anh Arachaev? - Với nụ cười chế giễu,
Averbakh ngồi xuống ghế, mở cái cặp da sờn cũ ra, hỏi. - À, mà trông bên
ngoài, anh đã khá lên rồi đấy… Giỏi lắm! - Averbakh lại ghi chép gì đó, rồi
liếc xéo Tsanka một cái, một bên lông mày hếch lên. - Tất cả những gì anh
ba hoa khai báo đều là chuyện nhảm nhí, nhưng anh biết im lặng.
Sau đó Averbakh còn hỏi thêm vài câu hỏi chung chung nữa, đi đi lại
lại trong phòng, nhìn ra cửa sổ, rồi không quay đầu lại, hỏi tiếp:
- Arachaev, anh có muốn về nhà… hay quay lại chỗ cũ?
Tsanka chỉ cười mát, không nói gì cả.
- Tôi chưa nghe thấy câu trả lời của anh. - Averbakh quay đầu lại.
- Tôi muốn về nhà, - người tù khẽ đáp bằng một giọng cương quyết.
- Dĩ nhiên rồi… Nhưng để đạt được điều đó, anh phải làm một việc, -
người cán bộ an ninh tiến sát lại, khẽ nói bằng một giọng mềm mỏng. -
Điều quan trọng là phải biết im lặng. Im lặng ở mọi nơi, mọi lúc… Anh
biết làm điều đó… Đúng không?
- Tôi có làm được hay không à? Nhưng làm gì?
- Nếu chúng tôi thả anh ra, anh sẽ về nhà như một công dân bình
thường, không phải bận tâm về phương tiện đi lại, chuyển đổi tàu xe, kiểm
tra giấy tờ. Anh chỉ việc ngồi lên tàu thủy ở Magadan, sau một tháng rưỡi
là đến Novorossiysk, quê hương Kavkaz của anh. Từ đó đến ngôi làng của
anh rất gần.
Tsanka chăm chú lắng nghe, không dám ngắt lời.
- Công việc của anh là mang theo hai chiếc va li. Đến cảng
Novorossiysk, người ta sẽ lấy một chiếc. Đó là những chiếc va li bình