Không biết mọi chuyện rồi sẽ kết thúc ra sao, nhưng sau ba tháng,
Tsanka được đưa từ phòng riêng ra phòng chung. Ở đây, Tsanka gặp lại
người quen cũ, ông Ivanov Iakov Petrovich. Trong quân y viện trung tâm
này, phạm nhân - giáo sư Ivanov là một chuyên gia đầu ngành về các bệnh
phổi và bệnh lao.
- Ôi, Tsanka, thật không ngờ! Thật khủng khiếp! Ở đây, ngay cả những
người tự do cũng không dám nhắc đến chuyện đó. Cậu phải cẩn thận đấy,
đừng hé răng gì cả. - Ông Ivanov nói rồi đưa Tsanka vào phòng riêng để
khám. - Người nằm bên cạnh cậu, mới được đưa đến hôm qua… là tù hình
sự, người của họ đấy. Hắn chẳng đau ốm gì cả. Cậu phải cẩn thận… Tình
trạng của cậu, nói chung không nghiêm trọng nữa, nhưng cần phải điều trị
kĩ lưỡng… Chỉ cần một cơn cảm lạnh là sẽ biến chứng phức tạp ngay.
Tsanka nằm trong phòng chung hơn nửa năm. Các bệnh nhân nằm
cạnh thay đổi thường xuyên: người này đến, người kia đi, nhưng Tsanka
không bắt chuyện thân mật với ai. Anh né tránh mọi người, giữ thái độ im
lặng và phục tùng. Sức khỏe dần hồi phục, tăng cân, đã có sắc hồng trên đôi
má, ánh mắt có sinh khí, sáng lên.
Vào đầu tháng Hai, người ta đột ngột chuyển Tsanka về tòa nhà cũ và
lại đưa vào phòng riêng.
Giữa các tòa nhà có một khoảng sân rộng khoảng năm mươi mét.
Tsanka không có áo lạnh, người ta quấn vào người anh một tấm chăn, xỏ
đôi tất len dày. Mặc dù vậy, Tsanka vẫn cảm thấy lạnh cóng, gió thổi mạnh,
cả người run bần bật. Nỗi lo sợ bị đưa về trại lại choán ngợp tâm trí Tsanka.
Suốt đêm anh nằm trong căn phòng lạnh lẽo, trống trải, mắt mở thao láo.
Đến sáng, vị bác sĩ điều trị cũ đến khám, ông lại đưa cái ống nghe lạnh ngắt
lên những dẻ xương sườn nhô ra của Tsanka. Sau đó, vào lúc mười giờ, cán
bộ an ninh Averbakh xuất hiện: bình thản, lạnh lùng, điếu thuốc gắn trên
môi.