- Có ạ.
- Cái gì?
- Ngày mai tôi có thể ra ngoài một lát được không?
- Để làm gì?
- Chút việc riêng ạ.
- Ngày mai thì không được, còn hôm nay, cho đến trước giờ ăn chiều
thì được… Chỉ có điều, anh chưa có giấy tờ tùy thân, khắp nơi đều có tuần
tra đấy.
Cánh cửa chưa kịp khép lại sau lưng Averbakh, Tsanka đã vội lao đến
chỗ bác sĩ.
- Xin anh hãy cho tôi biết, Tachiana Ivanovna đâu ạ? - Không kịp gõ
cửa, Tsanka lao vào phòng bác sĩ, hỏi.
- Tachiana Ivanovna à? - Bác sĩ hỏi lại. - Cô ấy làm ca đêm ở nhà số
năm, ban ngày cô ấy dạy ở trường học, cũng gần đây thôi, ở trên đồi ấy…
Nhưng hôm nay là thứ bảy. Chắc anh cũng biết, cô ấy gặp chuyện không
may. Dành dụm tiền để về nhà, nhưng bị cướp sạch.
Lần đầu tiên Tsanka được bước ra ngoài tự do trong bộ quần áo
thường phục. Gió lạnh thổi hun hút, đường lên dốc rất trơn và vắng hoe.
Làn gió băng giá như thiêu đốt hơi thở, chà rát mặt mũi và đôi tay trần. Khó
khăn lắm Tsanka mới đến được trường học. Cửa đóng. Tsanka phải gõ mãi
cuối cùng cánh cửa mới rít lên, mở ra. Không nói năng gì, Tsanka lao vào
hành lang mang theo làn gió lạnh giá.
- Trường học không làm việc. Hôm nay là ngày nghỉ, - một ông già
rụng hết răng nói rất nhanh.