Tsanka thở lấy hơi.
- Bác có biết cô giáo Tachiana Ivanovna Shukina sống ở đâu không ạ?
- Cuối cùng anh mới thốt ra được.
- Thế anh là ai với cô ấy?
- Cháu à? Cháu là bệnh nhân của chị ấy… Chị ấy điều trị cho cháu ở
quân y viện.
- Tên cậu là gì? - Ông già vẫn không chịu.
- Arachaev Tsanka ạ.
- Thôi được rồi. Cậu cứ đi nữa lên, qua trường, đến chỗ ngoặt đầu tiên
thì rẽ trái, ngôi nhà thứ hai. Cô ấy trọ ở đấy.
Run lập cập vì lạnh, Tsanka đến đúng ngôi nhà được chỉ. Anh đẩy cửa.
Cửa đóng. Anh gõ nhẹ, rồi gõ thêm lần nữa.
- Ai đấy? - Giọng ngực, mềm mại của Tachiana Ivanovna.
- Tachiana Ivanovna, tôi đây ạ, Arachaev đây.
- Ai, ai?
- Arachaev.
Cánh cửa vừa hé ra, chẳng cần phải đợi mời, Tsanka lách vào. Trong
gian phòng ngoài toát lên mùi bắp cải muối và mùi chó.
- Chị tha lỗi, - Tsanka chỉ biết nói vậy và đập đập đôi tay tê cứng vào
đùi.
- Không sao, không sao. Anh vào đi, một khi đã đến đây rồi thì vào đi.
Anh cứ đi thẳng, đấy là phòng của tôi.