- Gửi chị một ít để đi đường. - Cuối cùng Tsanka mới thốt lên, thọc tay
vào túi lấy bọc tiền ra, để lên chiếc ghế đẩu.
- Cái gì thế? - Tachiana Ivanovna tức giận. - Không, không! Không
được phép! Không thể như thế được! Cái gì thế?
- Chị đừng nóng, Tachiana Ivanovna ạ. Tôi biết chị vừa gặp chuyện
không may, và tôi chỉ muốn giúp chị một chút thôi.
- Tôi không cần gì hết, không cần gì hết… Anh đừng xúc phạm tôi
như vậy!
- Thôi đi, Tachiana Ivanovna ạ! Tôi xin chị! Sau này chị sẽ trả lại cho
tôi. - Tsanka nắm lấy tay Tachiana Ivanovna, khẽ kéo lại.
Những cảm xúc bị quên lãng từ lâu chạy khắp cơ thể.
- Anh hãy cất đi, cất đi, - Tachiana Ivanovna thốt lên, đầu cúi xuống.
Mùi tóc của Tachiana Ivanovna tỏa vào mặt Tsanka. Một tình cảm trìu
mến và xót thương người phụ nữ như bừng lên trong lòng. Tsanka khẽ kéo
người phụ nữ lại gần hơn, không thấy có sự chống đối, anh đặt một nụ hôn
vào trán, rồi vào má, và sau đó vào môi.
Sau này, khi đã ngồi trên tàu, lênh đênh trên chuyến du hành dài ngày
qua các vùng biển cả và đại dương nóng bức, Tsanka thường nhớ lại rất chi
tiết cuộc gặp đó. Điều kỳ lạ nhất đối với anh là trong mọi tình huống khác
nhau, phong cách của Tachiana Ivanovna bao giờ cũng dịu dàng, duyên
dáng và đầy đam mê. Ngay cả trong cái chốn hoang dã ấy mà Tachiana
Ivanovna cũng toát lên sự thanh cao và tươi mới.
… Sau chuyến hành trình dài và mệt mỏi, cuối cùng con tàu cập bến
Novorossiysk. Tiết trời mùa xuân ấm áp và tràn ngập nắng. Thang tàu được
hạ xuống và hành khách nối đuôi nhau lên bờ. Tsanka là một trong số