Xung quanh chật chội, hai bên tường xếp đầy các bao, thùng, bình gì
đấy. Tsanka khom người lách qua và bước vào căn phòng nhỏ, tối.
- Anh ngồi xuống đây, - Tachiana Ivanovna chỉ vào thứ đồ gỗ duy nhất
trong phòng là chiếc giường, còn bản thân thì vẫn đứng. - Anh uống trà
chứ? - Tachiana cố gắng phá vỡ sự im lặng lúng túng. - Ấm lò ở chỗ chủ
nhà… Tôi sẽ quay lại ngay.
Tsanka chỉ còn lại một mình. Anh quan sát bốn phía. Trên tường treo
những bức tranh gì đó đã bạc màu, đầy vết cứt ruồi, các cạnh cong vênh vì
thời gian. Tsanka cảm thấy hối tiếc vì đã đến đây, trong bụng rủa thầm vì sự
yếu đuối của mình.
- Sức khỏe của anh thế nào rồi? - Tachiana Ivanovna quay lại với cốc
trà bốc khói. - Không có đường, chỉ có vài viên kẹo thôi… Mời anh, uống
đi. - Tachiana Ivanovna lôi từ dưới gầm giường ra một chiếc ghế đẩu cũ
xiêu vẹo, đặt cốc trà lên, còn mình vẫn đứng cạnh cửa, hai tay xoắn vào
nhau.
- Chị ngồi đi, ngồi đi. - Tsanka dịch sang một bên.
Vừa uống trà Tsanka vừa vắn tắt kể cho Tachiana Ivanovna nghe toàn
bộ sự việc.
- Tôi mừng cho anh. Rất mừng cho anh. Còn tôi, hiện tại vẫn chưa đâu
vào đâu cả. Hy vọng mùa hè này sẽ xong.
Tachiana Ivanovna mỉm cười, nhưng đằng sau nụ cười vẫn thấp
thoáng nỗi buồn trong đôi mắt.
Uống hết cốc trà, Tsanka đứng dậy, Tachiana Ivanovna cũng đứng lên
theo. Họ đứng bên nhau trong căn phòng hẹp, rất lâu, hơi thở phả vào mặt
nhau.