- Được rồi… Thế còn trong va li kia? - Người sĩ quan hất đầu về phía
chiếc va li thứ hai.
- Quần áo lót và một số đồ dùng khác… Có mở ra nữa không ạ? -
Tsanka hăng hái.
- Thôi, thu dọn đồ đạc rồi đi đi.
Cố che giấu niềm vui sướng, Tsanka chậm chạp thu dọn chiếc va li,
cất giấy tờ, loay hoay mãi cho đến khi những hành khách tiếp theo đẩy vào
lưng. Tsanka chậm rãi bước trên bến cảng rộng, đặt hai chiếc va li xuống,
châm thuốc hút.
- Anh là Arachaev? - Một người đàn ông đã có tuổi đến từ phía sau,
hỏi, phát âm không chuẩn nguyên âm “r”.
- Vâng ạ.
- Có xe đang chờ anh. Để tôi giúp một tay.
Tsanka chưa bao giờ đi xe con. Tất cả có bốn người. Xe chạy rất lâu.
Mọi người đều hút thuốc. Không ai nói gì cả. Cuối cùng họ rẽ vào sân một
ngôi nhà biệt lập, hai người xách chiếc va li nặng vào nhà. Tsanka ngồi lại
với lái xe. Hai mươi phút sau họ gọi Tsanka vào nhà. Trong hành lang,
người ta giữ Tsanka lại.
- Cái này là của anh, - một bọc tiền lớn được đặt vào tay, Tsanka
không nói gì, xoay xoay cọc tiền trong tay.
- Chỉ để một ít trong túi thôi, còn tất cả giấu kĩ đi. Bây giờ người ta sẽ
chở anh đến một nơi. Anh sẽ nghỉ đêm ở đấy, còn sáng mai sẽ có xe đưa
anh đến ga Kavkaz, anh sẽ đi tàu đến Grozny… Thôi, tạm biệt.