Buổi tối, sau khi uống hết một chai vodka, Tsanka thiếp đi ngay. Sáng
hôm sau, người ta đánh thức anh dậy, đưa lên ca bin chiếc xe tải và chở đi.
Con đường gập ghềnh, đầy bụi. Họ nói chuyện rất ít, chủ yếu về thời tiết,
khí hậu.
- Anh có biết làng Giaginskaya của người Cozak nằm ở đâu không? -
Đột nhiên Tsanka hỏi người lái xe.
- Đó là vùng Kuban… xa lắm. - Người lái xe kéo dài giọng, đáp. -
Phải đi qua làng Belorechie… Có chuyện gì vậy?
- À, tôi chỉ hỏi thế thôi. - Tsanka ngẫm nghĩ. - Đến đấy mất bao lâu?
- Khoảng ba, bốn tiếng.
- Anh có thể đưa tôi đến đấy được không? Tôi chỉ dừng lại năm phút
thôi.
- Ồ, không, không được đâu. Lệnh điều xe của tôi chỉ là ga tàu lửa
Kavkaz và quay về.
Cả hai cùng im lặng, cùng hút thuốc. Xe vẫn tiếp tục chạy.
- Thế có chuyện gì ở đấy? - Người lái xe liếc xéo Tsanka, tò ò hỏi.
- Chuyện đàn bà ấy mà. - Tsanka đáp.
- À, à! Đàn bà, dĩ nhiên rồi, chuyện quan trọng đấy, nhưng anh cũng
hiểu… - Người lái xe bỏ tay ra khỏi vô lăng, vung tay.
Hai người lại im lặng, lại ngẫm nghĩ. Sau đó Tsanka thọc tay vào túi,
lấy tiền ra, đếm vài tờ, chìa cho lái xe. Người kia nhìn rất lâu, ngẫm nghĩ
rồi hỏi:
- Anh ở đấy có lâu không?