- Không. Tôi chỉ cần mười phút.
- Mười phút thì anh kịp làm cái gì? - Bác tài người Ukraina bật cười.
- Kịp. - Tsanka cũng cười theo, đáp.
- Tình yêu à?
- Phải.
- Ôi, cuộc đời vẫn đẹp thật. Thôi được rồi, lên đường. Tôi sẽ bảo là xe
bị hỏng.
Đến chiều họ mới tới làng Giaginskaya. Xe vào làng cùng với đàn gia
súc của nông trang. Lũ trẻ chạy theo, cố leo lên thùng xe.
- Ai là chủ tịch nông trang ở đây? - Lái xe thò đầu ra khỏi ca bin hỏi
người chăn gia súc.
- Ông Zapashny.
- Đến nhà ông ấy chứ? - Lái xe hỏi Tsanka, anh gật đầu.
- Ông ấy sống ở đâu?
- Các anh cứ đi thẳng. Ngôi nhà bên trái có mấy con gà trống trên mái
là nhà ông ấy… Hiện giờ có thể ông ấy ở văn phòng nông trang.
Họ chạy đến ngôi nhà. Cách đó không xa, một đám thanh niên đang tụ
tập trên bãi cỏ. Trên chiếc ghế dài có hai người đàn bà ngồi cắn hạt hướng
dương. Dân chúng trên đường đều đổ dồn mắt vào chiếc xe.
- Đây có phải là nhà của ông Zapashny không? - Tsanka hỏi một bà.
- Phải đấy con trai ạ. Phải. - Cả hai bà cùng đồng thanh đáp.