một lời nào, không nhìn về phía người bệnh - phạm nhân, thu dọn giấy tờ
của mình trên bàn rồi đi ra.
Đôi lần, tâm trạng của Averbakh có vẻ phấn chấn hơn. Anh ta đi đi lại
lại trong phòng, huýt sáo một giai điệu vui vẻ nào đó, hỏi Tsanka về quê
hương, gia đình, cuộc sống thường ngày ở trong núi. Vào những hôm như
thế, trước khi ra về bao giờ cũng mời Tsanka vài điếu thuốc.
Chẳng bao lâu sau, Tsanka có thể tự mình ngồi dậy, đi lại, nhưng
người ta vẫn không cho anh ra khỏi phòng, và anh cũng thực hiện nghiêm
túc nội quy quân y viện.
Tuy nhiên mọi việc không phải đều thuận chèo mát mái. Xuất hiện
những nỗi đau khổ khác. Một đêm, Tsanka bắt gặp mình với ý nghĩ, anh
đang mơ tưởng tới phụ nữ, chị y tá phục vụ mình. Đó không chỉ là những ý
nghĩ nữa mà là nỗi khát khao đàn ông từ lâu đã bị quên lãng. Dần dần nỗi
khát khao đó chuyển thành nhu cầu. Niềm vui như choán ngợp tâm trí
Tsanka, và anh bắt đầu khao khát một tình yêu.
Hàng giờ liền, với đôi mắt xanh sâu hoắm, Tsanka ngắm nhìn một
cách lộ liễu người đàn bà mà anh khao khát. Để kìm nén những khát vọng
của mình, Tsanka phải cắn môi lại, nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào da
thịt đến đau nhức, nhưng anh không thể rời ánh mắt đam mê, ngang bướng
như mắt con thú khỏi người phụ nữ.
Người phụ nữ, dù đứng quay lưng lại nhưng vẫn cảm nhận được nỗi
đam mê câm nín đang dán chặt vào cơ thể mình. Chị cảm thấy khó xử, lúng
túng, cố gắng thoát khỏi ánh mắt như thiêu đốt ấy. Nỗi đam mê thể xác
không lời của người đàn ông gây nên trong lòng chị những tình cảm trái
ngược nhau: vừa ghê sợ vừa tò mò.
Tuy nhiên, dù có cố gắng đến đâu, Tsanka vẫn không kiềm chế nổi:
tình yêu và niềm khao khát của anh đã lấn át tất cả sự thận trọng và cảnh