Kesyrt không muốn mở mắt ra, nụ cười mãn nguyện vẫn còn đọng bên
hai lúm đồng tiền trên đôi má ửng hồng của cô.
- Con nói mê cái gì mà thích thú thế? Mơ thấy cái gì hay lắm à?
- Ôi, còn nói gì nữa, mẹ ơi, một giấc mơ tuyệt đẹp. Tốt hơn là đừng
tỉnh dậy. - Cô con gái vừa đáp vừa duỗi người trên tấm phản.
- Con nhìn thấy gì?
- Tốt hơn là mẹ đừng hỏi.
Bà Haza khẽ mỉm cười, nhưng rồi nét mặt bà lại trở nên buồn bã và lo
âu.
- Cầu mong Thượng đế ban phước lành cho giấc mơ của con, - ngừng
một lát, bà Haza thở dài, tiếp: - Đã đến lúc con phải lấy chồng rồi. Con
nhìn xem, bạn bè cùng trang lứa đã đẻ đứa thứ hai rồi, vậy mà con vẫn
phòng không… Chẳng thà con là đứa dị tật, hay không có ai tán tỉnh thì đi
một nhẽ, đằng này cứ kén cá chọn canh, mũi cứ hếch lên.
- Mẹ lại thế rồi! Bao nhiêu lần con nói với mẹ, đừng ép buộc con. Hay
là mẹ chán con rồi?
Khuôn mặt cô con gái tỏ ra khá nghiêm túc, nét vui vẻ bên khóe mắt
như biến mất, trở nên u buồn và thoáng chút cay nghiệt.
- Mẹ đã làm gì nào, - bà Haza khua tay, - mẹ chỉ muốn cuộc sống của
con ổn định dưới sự bảo bọc của ai đó.
- Con không muốn, - cô con gái cằn nhằn.
- Thời buổi bây giờ bất an lắm con ạ, mà con lại trẻ trung, xinh đẹp
thế… Nếu có ai đó dùng vũ lực… mẹ sợ… Chẳng có ai bảo vệ chúng ta,