Sau khi bỏ thêm củi vào lò, Kesyrt ngồi lên tấm phản, nhìn mãi vào
khuôn mặt của mẹ chìm vào trong bóng tối và cay đắng khóc thầm.
Trời sáng, con bê con đói bụng rống lên thảm thiết. Bà Haza rên rỉ vặn
vẹo xương cốt, ngồi dậy, cẩn thận đắp chiếc chăn lông cừu cho con gái, rồi
loay hoay bên lò, bới tro lên để nhóm lò lại. Một lát sau, cùng với mùi phân
khô (1)đã ngửi thấy mùi khói cay cay và mùi trà núi với bạc hà. Bà Haza
vừa rủa khe khẽ vừa dắt con bê bướng bỉnh lúc lúc lại nhảy cẫng lên ra
ngoài. Bên kia cánh cửa gỗ bọc da bò vọng lại tiếng gà gáy và tiếng chó sủa
rân ran.
-----
(1)Trong vùng núi Kavkaz, người dân tận dụng phân gia súc phơi khô
để làm chất đốt.
Kesyrt quay mặt về phía bức vách bằng ván lạnh ngắt, co mình lại,
kéo chăn lên phủ kín người và lại thiếp đi trong giấc mơ trinh nữ. Cô mơ
thấy mùa hè, bên mép rừng, cỏ lên cao rậm rì, cạnh đó có một chàng trai,
dịu dàng vuốt ve cô, hôn cô và tỏ tình với cô về tình yêu, về niềm mong
ước và khát vọng bằng những lời lẽ ngọt ngào chưa ai từng nghe làm cô vô
cùng thích thú.
Từ lâu cô đã thầm mong ước điều đó, cứ nghĩ mãi về nó, khổ đau về
nó…
- Con ơi, dậy thôi, - người mẹ khẽ đánh thức Kesyrt dậy. - Sắp đến giờ
cầu kinh sáng rồi (1). Con có định đi dự lễ hội không?
-----
(1)Một trong số năm lần cầu kinh trong ngày của người Hồi giáo.