- Mẹ lại thế rồi, - cô con gái cắt ngang. - Cứ nói mãi về chuyện ấy!
Thôi mẹ đi ngủ đi!
Chiếc đèn dầu hỏa bùng lên rồi chậm chạp lụi dần. Quá mệt mỏi, bà
Haza không nói thêm gì nữa, lên giường nằm rồi thiếp ngay. Sau đó, trong
lúc nửa mơ nửa tỉnh, bà kéo chiếc áo lông cừu cũ đắp lên người và hất con
mèo đen to tướng ra khỏi chỗ nằm. Con mèo khó chịu nhìn quanh bằng cặp
mắt mở to, rồi lại khoan khoái cuộn mình nằm ngay dưới chân bà.
Phía trong góc, sau tấm rèm là con bê non đang cựa quậy. Căn phòng
chìm trong bóng tối nhờ nhờ, chỉ có những hòn than xám trong chiếc lò là
còn tỏa ra niềm hy vọng mong manh về sự ấm cúng và sáng sủa.
Bà Haza nằm ngửa, mặt cũng ngửa lên trời, miệng rên rỉ, thở khò khè
qua cái miệng móm há to. Chiếc khăn choàng bằng vải thô in hoa tuột khỏi
đầu, để lộ ra mái tóc bạc phơ không mấy khi được chăm chút cẩn thận, xõa
lên chiếc gối nhồi rơm bọc bằng da dê và vẫn còn thoảng mùi mỡ dê.
Kesyrt nhìn mẹ, ánh mắt cô bất chợt dừng lại nơi khuôn mặt già nua,
phờ phạc vì công việc và vì cuộc sống cô độc của mẹ: đôi môi mảnh bợt
bạt, hàm dưới nhô ra vì răng đã rụng hết và hai gò má gầy giơ xương, hai
hố mắt hõm sâu với những sợi lông mi thưa thớt, bạc phếch, chỉ có cái mũi
to với cái sẹo là vẫn giữ nguyên được hình dạng ban đầu.
“Ôi, lạy thánh Allah, mẹ già quá rồi, - Kesyrt thầm nghĩ, cứ như là bây
giờ cô mới nhìn thấy những nếp nhăn sâu hoắm trên khuôn mặt vốn rất
phúc hậu của mẹ, mà giờ đây đã biến dạng khủng khiếp. - Mình biết làm gì
nếu mẹ mất? Mình sẽ sống thế nào? Chẳng lẽ số phận của mình đã được
sắp đặt giống như của mẹ?.. Làm sao mà mẹ có thể sống nổi một thân một
mình, không họ hàng thân thích trong cái vùng đất hoang dại này, trong cái
cối xay lúc nào cũng quay không ngơi nghỉ?... Chẳng thà chết còn hơn.
Mình không thể chịu đựng nổi một cuộc sống như thế.”