- Con đi một mình à? - Bà Haza rầu rĩ hỏi. - Làm sao mẹ có thể cho
con đi một mình được… Mẹ cũng muốn đi xem nữa.
- Nana (2), nhưng chúng ta chỉ có một đôi giày lông mềm thôi.
- Mẹ có thể mượn của ai đó. - Bà mẹ năn nỉ.
- Ồ không, không nên đi giày của người khác. Nếu mẹ muốn đi, con sẽ
ở nhà, đằng nào thì con cũng chẳng có việc gì làm ở đó. - Cô con gái cương
quyết nói.
- Thôi, thôi, mẹ già rồi… Nghe nói, sẽ có nhiều thức ăn ngon lắm, xẻ
thịt ba con bò cơ mà… lâu lắm rồi chúng ta không được ăn thịt… Thôi
được rồi.
- Chẳng có gì ăn được ở đấy đâu mẹ ạ. - Cô con gái bực bội.
- Mẹ cũng nói vậy thôi. Con cứ làm theo ý mình. - Bà mẹ vừa nói vừa
thở dài. - Cầu xin thánh thần phù hộ cho con.
-----
(1)Cherkeska - một kiểu áo choàng dân tộc vùng Bắc Kavkaz.
(2)Mẹ ơi - nguyên văn bằng tiếng Chechnya.
Đêm đông dài trong căn nhà nhỏ ọp ẹp của bà Haza bên cối xay nước
với ngọn đèn dầu hỏa. Kesyrt chuẩn bị rất kĩ cho buổi lễ. Hai người phụ nữ,
cô con gái và bà mẹ già, cùng chờ đợi một điều gì đó không bình thường
vào ngày mai, một điều gì đó mới mẻ, tươi đẹp. Từ hôm trước, bà Haza đã
nấu nước bằng chiếc chảo gang lớn, rồi sau khi đặt cô con gái ngồi vào
chiếc thau đồng, bà mẹ nhẹ nhàng giội nước ấm lên người cô, rồi vừa niệm
thần chú vừa cầu chúc cho cô con gái độc nhất mọi điều tốt lành. Sau đó,