- Mẹ lại định làm con mất hứng phải không… Thôi con không đi nữa
đâu. - Cô con gái giả vờ nói.
- Ồ, không, không, con gái cưng ơi. Mẹ lẩm cẩm rồi… Mẹ rất vui…
Chỉ tiếc là mẹ không được nhìn thấy con khiêu vũ ở đó, - bà mẹ thận trọng
nói, tay xoa xoa vào tấm áo nhung của con gái. - Hay là mẹ tranh thủ đến
một lát, đứng từ xa ngó qua xem thế nào?! Không ai nhìn thấy mẹ đâu. Mà
có ai biết mẹ đâu cơ chứ.
- Con đã nói không… Nếu con nhìn thấy mẹ ở đấy, con sẽ về ngay.
Con không e ngại mẹ hay vẻ ngoài của mẹ, con chỉ sợ mẹ cũng như mọi
người khác, sẽ đổ xô vào chuyện ăn uống.
- Thề có thánh Allah, mẹ sẽ không đâu! - Bà mẹ van nài.
- Con đã nói không là không. Thế là xong… Con sẽ kể lại cho mẹ
nghe tường tận mọi việc… Còn chiếc áo cherkeska này, phiên chợ sau mẹ
mang bán đi, có thể mua được hai, hay ba con bò sữa đấy… Nếu mang
xuống huyện lỵ Shali, thậm chí có thể đổi được con ngựa… Mẹ đưa chiếc
khăn choàng cho con.
Kesyrt choàng lên đầu chiếc khăn san mỏng dính, trên đó có đính
chiếc khăn tay đan bằng lông cừu trắng như tuyết.
- Trông con thế nào, mẹ? - Với một sự hài lòng rõ rệt, cô con gái hỏi
mẹ.
- Như vầng thái dương! Con xinh lắm! Cầu xin Thượng đế, không ai
nói gở.
- Ba tháng ròng mới xong, may là kịp… Bao nhiêu là hoa văn thêu
thùa.
- Phải, hoa khôi của mẹ… - Bà Haza lại than thở.