- Anh tức cái gì? Làm như tôi gọi anh tới vậy… Anh cứ đi nhanh đi,
còn tôi, tự mình cũng đến được. - Cô bạn đường dửng dưng đáp.
- Tôi có thể bỏ cô lại, nhưng em tôi sẽ mắng tôi.
- Mắng cái gì?.. Làm như quan tâm lắm. Nếu cậu ta quan tâm thực sự,
có thể gửi chiếc xe trượt đến chở tôi.
- Nhưng cô không hài lòng cái gì? Cậu ấy đã gửi áo lông cho cô, thế
mà cô cũng chẳng thèm nhìn.
- Tôi không cần áo lông và cũng chẳng cần gì cả. Tôi có đủ. - Kesyrt
cắt ngang.
- Ôi, ôi! Đồ kênh kiệu! - Tsanka bật cười. - Nào là áo lông, nào là xe
trượt, còn muốn gì nữa…
Tsanka bỏ lửng câu nói, bực bội quay người, giật cương, thúc ngựa đi
tiếp.
- Cứ nói nữa đi, nói nữa đi! - Kesyrt hét theo. - Cứ đi rêu rao là con
gái bà nô tì Haza đòi hỏi rất nhiều thứ!.. Cút đi cho khuất mắt! Tự tôi cũng
đi được! Làm như giỏi lắm! Đồ ranh con!
Tuy nhiên, Tsanka không đi xa, khoảng một trăm mét, cậu dừng lại
chờ Kesyrt. Rồi cả hai, không thèm nói thêm lời nào, lại chậm chạp bước
tiếp, mỗi người nghĩ về chuyện của mình, mà cũng có thể cùng nghĩ về một
chuyện cũng nên.
- Này, cô Kesyrt, - không thể chịu đựng hơn được nữa sự im lặng nặng
nề, Tsanka hỏi. - Sao cô có thể đi lại một mình ở đây? Cô không sợ à?
- Tôi ít đi lắm, mà chỉ đi với mẹ, - cô gái lãnh đạm đáp.
- Ôi, mẹ cô, cận vệ giỏi đấy, - Tsanka cười giễu.