Bóng đêm trùm xuống mặt đất. Tiết trời oi bức ban ngày nhường chỗ
cho cho bầu không khí tươi mát, trong lành của vùng núi. Đằng tây, dưới
hẻm núi dài ngoằn nghèo vẫn còn lại làn sương mù mỏng manh. Chỉ trong
khoảnh khắc, những sắc màu mùa hè rực rỡ lúc ban ngày đã tắt, mất đi sự
đa dạng, phong phú và cả sự sống. Tất cả đều trở nên phẳng phiu, không
hình khối với một màu xanh thẫm. Các đường nét đều nhòe vào nhau, tan
vào trong bóng đêm, chỉ có những đỉnh núi thoai thoải là vẫn còn hiện rõ
trên nền trời màu khói lam.
“Tất cả đều trở nên đơn điệu như những người Bolsevich”, - Tsanka
thầm nghĩ, và còn đứng lại một lát nữa rồi mới mò mẫm đi theo con đường
đá trơn trượt vì hơi ẩm về phía nguồn nước thân yêu và ngôi làng Duts-
Khote.
Sáng hôm sau, trong bầu không khí mùa hè nóng nực, Tsanka phải đi
bộ một chặng đường khá dài đến trình diện ở ban Bảo vệ chính trị quốc gia.
Không hiểu tại sao Tsanka không còn cảm thấy lo sợ như trước kia nữa, mà
ngược lại, anh nóng lòng muốn gặp ngay những người đang nắm giữ số
phận của mình. Khác với tòa nhà trụ sở công an, trong cơ quan an ninh bao
trùm một không khí yên tĩnh, nền nếp, nghiêm túc, đồng thời lại huyền bí
và vắng lặng như trong hang động. Người sĩ quan trực tỏ ra rất lịch thiệp và
nhiệt tình, tự mình đưa Tsanka đến tận căn phòng ghi trong giấy triệu tập.
Tsanka được đưa vào căn phòng rộng và thoáng đãng. Hai phút sau,
một người đàn ông đã có tuổi, vóc dáng dong dỏng, khuôn mặt ngăm ngăm
với nhiều nếp nhăn, cặp mắt xanh, sắc sảo. Người đó bước lại gần, chìa bàn
tay mảnh mai và đẫm mồ hôi của mình ra.
- Anh là Arachaev?
Tsanka gật đầu.