- Một mình tôi là đủ, nhưng tôi thấy cần phải giúp đỡ bà con họ hàng,
họ đi nhờ xe… Tôi không biết và cũng không nhớ ai cụ thể, lúc ấy tôi say.
- Người ta đồn, anh mang về rất nhiều quà và tiền bạc.
- Người đi tù thì lấy đâu ra tiền?
- Tôi cũng nghĩ thế, - ông Beloglazov ngồi xuống chỗ cũ. - Vậy tiền ở
đâu ra?
- Tiền nào ạ? - Tsanka cố làm ra vẻ tức giận thực sự. - Nói chung, tôi
nhận được tiền công ở đó, tôi dành dụm… Còn quà cáp, toàn là những thứ
vặt vãnh cho vợ con và cho mẹ.
- Thôi được rồi, giấy bút đây, anh hãy viết lại, lý do người ta thả anh
về, đi từ Magadan về đến làng Duts-Khote bằng cách nào… Chỉ có điều
phải viết thật chi tiết, với đầy đủ tên họ tất cả những người anh gặp và có
quan hệ trên đường.
- Nhưng tôi có biết viết đâu. - Tsanka làm vẻ mặt ngây ngô.
- Không biết là thế nào? - Ông Beloglazov cười khẩy, - Thế những bản
báo cáo này là của ai?
Ông đưa cho Tsanka những bản báo cáo do chính tay anh viết khi còn
làm chủ tịch nông trang.
- Ồ, cái này lâu lắm rồi, từ bấy đến nay, ông cũng biết đấy, tôi có cầm
đến bút đâu…
- Không sao, anh sẽ nhớ lại thôi. Cần gì thì đồng chí Muslimov sẽ giúp
anh. - Ông Beloglazov hất đầu về phía người thanh niên Chechnya ngồi sau
lưng Tsanka rồi bước ra.