Với nét chữ to tướng, ngoằn ngoèo, phải khó khăn lắm Tsanka mới
viết được nửa trang giấy. Bốn mươi phút sau ông Beloglazov quay lại. Cầm
trên tay công trình lao động vất vả của Tsanka, ông lắc đầu vẻ không hài
lòng, cười mỉa cay độc.
- Chỉ có thế này thôi à? - Ông hỏi, rồi ngồi xuống chỗ cũ.
- Vâng ạ. - Tsanka đáp bằng một giọng dứt khoát.
- Không nhiều lắm nhỉ. Thôi được rồi, bước đầu thế này cũng tạm ổn.
Ghi ngày tháng vào đây rồi ký tên.
- Hôm nay ngày bao nhiêu ạ?
- Ngày mùng mười tháng Bảy. Ở đây, - ông Beloglazov chỉ tay vào
chỗ để ký.
Tsanka bất giác để ý đến những ngón tay thon mảnh, thậm chí là đẹp,
được chăm chút cẩn thận của ông Beloglazov. Ông nhận ngay ra ánh mắt
khác thường của Tsanka và cũng thích thú nhìn vào tay mình, rồi khoan
khoái nhấc chúng lên, gõ gõ xuống mặt bàn theo một điệu trống.
- Thôi được rồi, anh Arachaev Tsanka, tốt lắm… - Một khoảng im
lặng kéo dài, ông Beloglazov nhìn chằm chằm vào mặt Tsanka, tận dụng
mọi quyền lực và khả năng không giới hạn của mình để cố phát hiện ra cái
gì đó trong ánh mắt anh, hay ít ra là đè bẹp nó, bẻ gãy nó. - Vậy anh có thể
nói gì về chủ tịch nông trang Pashtaev? Chắc hẳn đó là một người tham
lam, tự cao tự đại phải không?
Tsanka chỉ cúi đầu, nhún vai.
- Nghe nói, anh ta đã xúc phạm anh, lại đánh anh nữa, thật là thô bỉ, -
ông Beloglazov nói bằng một giọng thông cảm.