Máu chảy rần rật lên đầu Tsanka, bất giác anh nắm tay lại, nuốt cục
nghẹn, nhưng vẫn im lặng.
- Thế có chuyện gì xảy ra giữa các anh vậy? - Ông Beloglazov vẫn
không buông tha.
Tsanka hít một hơi dài, liếc về phía người cán bộ an ninh.
- À, chỉ có cãi cọ đôi câu thôi. Tôi có lỗi. Nhưng ngay trong ngày
chúng tôi đã làm lành với nhau.
Lại một khoảng im lặng kéo dài, ông Beloglazov lại gõ gõ ngón tay
lên bàn.
- Tốt lắm. Thế anh có thể nói gì về ông hiệu trưởng Shidaev?
- Ông hiệu trưởng của tôi, - Tsanka đáp ngay. - là một người tốt.
- Phải. Mà anh thấy đấy, chẳng qua là anh đã quên mất cuộc sống “dân
sự”, nên anh rất hồn nhiên, chất phác, ai anh cũng tin, trong khi người ta
nói về anh đủ chuyện. Tôi hy vọng, anh sẽ tự điều chỉnh được và sẽ cộng
tác với chúng tôi, giúp chúng tôi đồng thời bảo vệ mình và họ hàng trước
những lời đơm đặt trắng trợn của những người xung quanh. Anh có muốn
biết, người ta thông báo về anh như thế nào không?
- Không ạ.
- Lạ thật. Thậm chí anh cũng không muốn biết đó là ai à?
- Không ạ.
- Thật lạ.
- Chẳng có gì lạ cả, tôi đã phải ngồi tù khá lâu và không chỉ một lần.