- Thì cậu đã chuộc xong lỗi lầm, đã ngồi tù, và bây giờ, như người ta
vẫn nói, có thể mang lại lợi ích cho bản thân và cho Tổ quốc.
- Cám ơn anh. Tôi sẽ suy nghĩ. Tôi về được chứ ạ? Tạm biệt anh.
Ngoài đường hơi nóng mùa hè oi bức phả hầm hập vào mặt. Tsanka
cảm thấy rất khó thở, đầu óc quay cuồng, tim đập thình thịch, đôi chân
không hiểu sao cứ muốn khuỵu xuống, bước đi uể oải, mệt mỏi, có cảm
giác như suốt cả một ngày anh phải làm việc quần quật. Tsanka muốn
nhanh chóng tránh xa tòa nhà đáng ghét kia, liền băng qua quảng trường
giữa trời nắng chang chang. Anh ngoặt vào một con phố nhỏ có bóng râm,
phải khó khăn lắm mới lần được đến được con mương, nước chảy lờ đờ
vẩn đục, đầy rong rêu và nòng nọc. Tsanka ngồi bệt xuống mặt đất lầm bụi,
lấy tay vục lên thứ nước sẫm màu bốc mùi thum thủm uống ừng ực rồi rửa
mặt mũi. Sau đó anh hít một hơi dài, nhìn lại phía sau, cặp mắt vô hồn, đầu
óc chẳng nghĩ ngợi gì cả, chỉ cảm thấy một sự mỏi mệt và một cơn đau
khủng khiếp trong cơ thể.
Một con ếch to màu xanh ô liu bơi đến gần nụ hoa súng màu trắng,
hồng, chớp chớp đôi mắt lồi màu cánh dán, ngạc nhiên nhìn lên con người
rầu rĩ. Trên những bông hoa mao lương nước trắng nõn, nhỏ xíu, hàng đàn
côn trùng có cánh bay lượn, còn trên mặt nước màu xanh rêu lũ nhện nước
mỏng dính đang trượt qua trượt lại. Cách đó không xa, từ khu vườn vọng
lại tiếng kêu hốt hoảng của con chim ác là. Một con ruồi đáng ghét đậu lên
mặt Tsanka, chạy lăng xăng trên làn da vẫn còn ướt của anh, từ tai đến
miệng. Tsanka lắc lắc đầu, nhưng con ruồi chỉ bay vù lên rồi lại đậu xuống
chỗ cũ, Tsanka lại lắc đầu, nó lại làm y như cũ, Tsanka bực mình giơ tay
đập một cái, khi ấy con ruồi phiền nhiễu mới bay đi. Hoảng sợ vì cử động
đột ngột của con người, con ếch cũng lặn xuống nước, chỉ để lại một vệt
đất sét màu nâu. Lũ gà trống bắt đầu gáy báo giờ ăn trưa. Từ cửa sổ nhà ăn
tập thể vọng lại tiếng nhạc máy hát, lũ ngựa gõ móng kéo theo những chiếc
xe ngựa chở các viên chức đến, lăn bánh lọc cọc trên quảng trường lát đá,