- Thế còn bây giờ, ở nhà, được tự do, anh thấy thế nào?
- Ở nhà thì rất tốt, còn tự do… - Tsanka cười khẩy, vẻ cay độc.
- Phải, Arachaev này, có thể thấy rõ là trại cải tạo không làm cậu thay
đổi gì cả, - người cán bộ an ninh chuyển sang gọi Tsanka bằng “cậu”, -
công an có lỗi trong chuyện đó, họ không biết làm việc. Còn chúng tôi là
cơ quan giáo dục, thậm chí cải tạo con người nữa.
- Vâng, đúng như vậy, - Tsanka nói như cắt lời.
- Hừ, - ông Beloglazov cười khẩy. - Thôi được rồi, cậu có thể về, giấy
phép nộp cho trực ban.
Tsanka từ từ đứng dậy, chia tay rồi bước ra cửa.
- À này, Arachaev, - ông Beloglazov đứng lên tiến sát lại, - nếu muốn,
chúng tôi có thể bố trí cho cậu một công việc tốt.
- Việc gì ạ?
- Phù hợp với trình độ của cậu.
Tsanka cụp mắt xuống, ngẫm nghĩ giây lát, tình cờ nhìn thấy đôi dép
da màu nâu, chắc là hàng ngoại nhập trong chân người cán bộ an ninh, bất
giác so sánh nó với đôi ủng há mõm dính đầy bụi của mình.
- Nhưng trình độ của tôi thế nào? - Tsanka khẽ hỏi bằng một giọng nhẹ
nhàng.
- Cậu đã từng làm chủ tịch nông trang, đúng không?
- Và cũng chính vì thế mà người ta đã bỏ tù tôi.