Tsanka quen dần với mọi nỗi khó khăn, chỉ có một điều làm anh bận
tâm và lo lắng - đó là những cuộc gặp với cô hiệu trưởng Kykhmisterova
Eleonora Vitalevna. Cô giáo kịp bình phục trước năm mới và đã đi làm
bình thường. Cho dù dáng vẻ bề ngoài không được xinh xắn cho lắm,
nhưng cô giáo là một phụ nữ năng động và chăm chỉ, rất có trách nhiệm với
công việc. Ngoài công việc ra cô không có sự đam mê hay quan tâm nào
khác, cả ngày ở trong trường, chăm lo cho các em học sinh, thương yêu quý
mến chúng như con mình. Học sinh cũng yêu quý và kính trọng cô. Tiếng
tốt về Eleonora ngày càng được khẳng định và củng cố chắc chắn trong
lòng người dân Duts-Khote. Dẫu còn nghèo, song các phụ huynh luôn cố
gắng tìm mọi cách để trả ơn cô giáo mới. Ngay cả những đứa học trò bé
nhất cũng hiểu, từ trước đến nay trong làng của chúng chưa có một người
thầy nào giỏi giang và thật lòng yêu quý chúng như cô hiệu trưởng mới.
Không một đứa học sinh nào có thể gọi tên cô một cách đầy đủ và lưu loát,
bởi vậy mà chúng gọi cô theo tên địa phương là Ela Vidala. Vậy là không
chỉ học sinh mà cả phụ huynh cũng gọi cô như vậy, chẳng những thế chính
cô giáo cũng quen dần với cái tên ấy. Thời gian đầu cô còn cười, đôi khi
còn giận nữa, sau đó cô nhận ra như thế lại tốt hơn.
Eleonora Vitalevna né tránh các cuộc gặp với Tsanka, vừa nhìn thấy
Tsanka là cô đã đỏ mặt, cụp mắt xuống, không biết phải xử sự ra sao. Trong
thời gian bị ốm, vào những buổi chiều mùa đông dài lê thê, bà Avraby đã
kể cho Eleonora nghe nhiều chuyện về Tsanka và Kesyrt, về mối tình bi
thương của họ. Thời gian đầu, Eleonora không hiểu tiếng Chechnya, dần
dần cô cũng đoán ra được ý nghĩa của những câu chuyện dài bà kể, sau đó
chính cô lại hỏi thêm bà lão về những chi tiết cụ thể, tỏ ra quan tâm đến
cuộc sống của Tsanka. Trong thâm tâm cô giáo rất muốn trò chuyện với
Tsanka, song cô e ngại, cảm thấy bối rối trước Tsanka, thậm chí như có một
cái gì đó không với tới được. Nhưng dù Eleonora Vitalevna đã tìm mọi
cách né tránh những cuộc gặp với Tsanka, nhưng cô vẫn không thể kìm
lòng được, vẫn muốn nói chuyện, chia sẻ với Tsanka về những nỗi đau của
mình. Eleonora chỉ biết Tsanka nói tiếng Nga rất tốt, và dù mới ba mươi ba